16.

81 11 0
                                    

 16.

Dụ Ngôn quyết định gia nhập "Kế hoạch Dấu chấm" khi chưa tròn mười tám. Còn nhớ đó là trận tuyết đầu đông ở Bắc Kinh, đúng giữa hoàng hôn, cô vịn tường từ tiệm xăm chỗ góc đường đi ra đương còn nghiến răng, nhăn mặt, thậm chí từ chối luôn ý tốt muốn hỗ trợ gọi taxi của chủ tiệm, cứ thế tại vỉa hè rét mướt dừng lại. Cô chịu cơn đau sau lưng khích miệng liên hồi văng tục, đồng thời lập cập rút điện thoại từ nơi túi quần, bấm mở email, gọn gàng viết đơn đăng ký, ngẫm một lúc lại xoèn xoẹt tìm tấm hình trong album mà add vào, ấn gửi xong thì phát hiện ngón tay sắp đông cứng mất rồi. Sau chập qua loa đọc hết đoạn mail liền nhét di dộng lại vào túi. Cô vừa dậm chân vừa hà hơi vô tay, phủi tuyết trên đầu suốt cho tới khi chuông thông báo nhắc nhở —— Bên kia trả lời khá nhanh, đúng như Dụ Ngôn dự đoán, chắc chắn sẽ thành công.

Với việc tham gia kế hoạch làm chuột bạch này, Dụ Ngôn hiểu chứ. Email kia từ văn phong đã ngửi ra chút mùi xúi bẩy rồi. Cái gì mà "Bạn cảm thấy vô lý, căm hận thế giới tôn sùng chất dẫn dụ nhưng bất lực? Bạn chán ghét, đau khổ bởi giới tính sinh lý của mình và từng có ý định tự hủy hoại hoặc tự tử trong đầu?". Thế là cô lập tức đoán ngay người gửi nhất định đã sàng lọc kỹ càng: tư duy cực đoan, tâm trí non nớt, thậm chí vị thành niên vừa phân hoá không lâu, mấy câu mời dụ đấy dễ cám dỗ bọn họ bồng bột tham gia nhất, vả lại kế hoạch chắc chắn không thuận buồm xuôi gió... nhưng rồi đã làm sao?

Làm chuột bạch thì đã sao?

Alpha và omega bị ép buộc "ghép thành đôi" dẫn đến dày vò và đau đớn lẽ nào là giả?

Nếu quả thật có cơ hội trở thành người không bị "chất dẫn dụ" quyết định, chân chính nắm giữ vận mệnh và cảm tình của mình, dù chỉ 1% khả năng Dụ Ngôn cũng nguyện thử một lần.

Khi đó cô tự nhận là mọi quyết định của bản thân đến nay đều lý trí: chẳng hạn như cố nài xin rơi cả họng để thuyết phục người ta xăm cho mình theo bản vẽ tự thiết kế dẫu chưa đến tuổi thành niên; hoặc như cố chấp chọn mùa đông, cái mùa mà vết thương khó khép lành và đau đớn sâu đậm nhất; hoặc như lục tung đoạn mail này từ mục thư rác khi còn thừa hai ngày cuối để ghi đơn đăng ký, ký cả "Giấy sinh tử", chính thức trở thành con chuột bạch của kế hoạch.

Song, cơ hội để thức tỉnh tương đối đơn giản, thậm chí nhiều năm sau, chính là bây giờ, hồi tưởng lại vẫn nhiều lần buồn cười, chẳng đáng nhắc tới. Vậy nhưng so với tình cảnh hiện tại, cô không khỏi cảm thán mình thế nào cũng trốn chẳng thoát một chữ "tình" —— Với người năm xưa là vậy, là ngòi nổ thay đổi cuộc đời; Với Hứa Giai Kỳ bây giờ cũng thế, nhưng lòng sợ tiến xa hơn một bước.

Thú thực đây là lần đầu Dụ Ngôn có người để thích, tự chủ "thích" theo đúng nghĩa, mà người đó cũng khéo là omega càng khiến tâm chắc nịch hơn cả.

Dụ Ngôn thích gương mặt xinh đẹp của nàng, có thể ngắm đắm đuối cả ngày không chán; thích vẻ kiêu kỳ tự luyến, khen nàng xinh nàng sẽ vui tới tận đáy lòng, phảng phất có đuôi cáo sống động ve vẩy; thích ý nghĩ sáng tạo, lạ kỳ của nàng, phát ngôn vờ trang nghiêm lại không mấy thẹn; thêm cả mếu máo cũng đáng yêu vô cùng; rõ ràng là người hướng nội, chậm hòa nhập, lúc sóng vai bên ngoài lại hết lòng che chở mình, tinh tế quan tâm như chị cả; vô nhà thì cực kỳ thiếu nữ nũng nịu, để người ta muốn nâng niu, nuông chiều... Tất thảy điều này dính dấp gì với mùi vị nào? Nếu đây chưa phải thích thì đâu mới phải?

Dụ Ngôn chống tay lên bồn rửa mặt, ngước mắt chằm chằm mình trong gương thật lâu.

Năm năm trước cô cũng chằm chằm mình thế này qua gương, con dao vứt sang bên, tập trung máu xuôi từ cổ xuống xương đòn nhỏ giọt liên tục, cắn răng quyết định cùng người kia, và cả cái gọi là "thích" bị chất dẫn dụ lôi cuốn nhất đao lưỡng đoạn. Hôm nay nhìn bản thân trong gương thì chợt nghĩ tới một người, khóe môi giương vô thức.

[1] Nhất đao lưỡng đoạn: đoạn tuyệt quan hệ.

Ngửi trong phòng tắm dần ngập ngụa thứ mùi chỉ xuất hiện một lần trong năm nhưng quen thuộc đến nỗi buồn nôn, Dụ Ngôn thẳng thớm lưng, thuần thục hút chất lỏng trong lọ đen vào ống tiêm trên tay, chằm chặp cây kim mảnh, tay phải lại vô thức sờ điện thoại bên cạnh, ngón tay thành thói bấm xem ảnh đại diện wechat của Hứa Giai Kỳ, liếc một phen thì bất ngờ phát hiện hiển thị "Đang nhập tin nhắn...". Dụ Ngôn trừng to mắt, đặt ống tiêm xuống, hai tay cầm điện thoại sắp áp sát lên con ngươi, gần như nín thở dán mặt vô hộp thoại, chờ thật lâu thật lâu. "Đang nhập tin nhắn..." của bên kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện liên hồi, cuối cùng quy về im lặng.

Ngay sau đó.

Di động chưa kịp thả xuống, một luồng hương quen thuộc đột ngột từ khắp ngóc ngách khe hở xâm chiếm không gian buồng tắm nhỏ nơi cô đứng. Cái mùi kia quá mức đậm nồng, tức khắc cô trở nên hoa mắt, tay phải lóng ngóng đặt điện thoại ổn định trên bồn, tay trái vẫn không khỏi lẩy bẩy, ống tiêm vừa nhấc lên liền rơi ngay xuống đất, thuốc vãi khắp sàn.

"Dụ Ngôn! Ủa! Em không khóa cửa à? Chị vào nhá?"

"Hân Hân hôm nay rất khuya mới về được, em có gì ăn không... Ối! Phòng của em chứa mùi gì đó?"

Kỳ Dụ Ký • Dấu chấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ