Anh là người nó yêu, dù chỉ là tình đơn phương. Nó chả biết từ khi nào mà mình bắt đầu rơi vào tình yêu kì lạ đến mức nó chẳng bao giờ nghĩ tới. Có lẽ từ cái đợt nó bị bắt cóc bởi liên minh tội phạm chăng?
Lúc đó hỗn loạn lắm, nó chẳng nghĩ được gì cả, vào cái lúc bị kéo đi ấy nó chợt nhìn thấy ánh mắt kia của anh. Nhìn nó thấy sự lo lắng, hoảng loạn và sự mệt mỏi do mất ngủ vì em bọng mắt thâm quầng nhưng vẫn cố mở căng ra vì sự căng thẳng, miệng nó muốn gào lên rằng anh đừng lo cho nó. Rằng nó còn lâu mới chịu khuất phục bởi lũ khốn này nhưng rồi cuối cùng nó lại ngưng bặt bởi vào thời khắc cuối kia nó nhìn thấy hình ảnh mình chút cảm xúc còn sót lại sau những thứ mà nó nhìn thấy che lấp đi trong đôi mắt kia.
Ánh mắt anh dấy lên sự đau buồn và yêu?... Nó vô tình si mê đôi mắt ấy mất rồi!...
Lúc đó nó không biết điều ấy nghĩa là gì nhưng nó thú nhận vào giây phút đấy tim Bakugou như đập lệch một nhịp.
Lúc tỉnh dậy ở liên minh tội phạm, vì quá lo lắng cho mọi việc xung quanh nên nó cũng chả để tâm đến chuyện đấy nữa, mọi thứ cứ thế chìm vào quên lãng. Nhưng rồi tại sao anh luôn là người xuất hiện lúc nó tuyệt vọng nhất?
Cứ như duyên phận trời ban vậy ... Buồn cười nhỉ? Cái khoảng thời gian sau khi ông già để thua ofa và đánh mất năng lực của mình. Lần đầu tiên nó hận bản thân đến thế, lần đầu tiên mà nó cay nghiệt với chính mình ước rằng bản thân đã không sinh ra trên cõi đời này... Và cũng là lần đầu tiên nó khóc trước mặt anh. Đáng xấu hổ làm sao, ai mà nghĩ một Bakugou như nó mà cũng có ngày gặp tình cảnh này chứ?
Nó nhắm mắt lại sẵn sàng tinh thần để bị nhạo báng hay sỉ vả, cười cợt, chế giễu và hết thảy các lời đồn sẽ cháy lẻn như cồn. Nhưng rồi giọng anh trầm ấm vang lên giữa khoảng không gian vắng lặng.
" - Bakugou , cậu ổn không "
Không! Nó không ổn tí nào anh ơi... Nó muốn gào lên, muốn cho anh biết điều đó, đúng vậy không phải ai khác mà chính là anh... Nó không biết tại sao nữa, nó chỉ đơn giản là muốn anh quan tâm, để ý đến nó, muốn anh cười với nó, muốn anh hỏi nó nhiều hơn nữa. Nhưng lý trí đã kịp ngăn nó lại trước khi điều đấy xảy ra và cứ vậy nó lại giữ cái vẻ cứng rắn, cộc cằn kia trước mặt anh.
"- Không liên quan tới mày thằng hai phai chết tiệt , đi chết đi "
Nó quát lại rồi huých vai anh bỏ đi như thế đấy. Nó đã nghĩ rằng anh sẽ chán ngán rồi bỏ đi luôn cơ . Nhưng mà trước sự ngạc nhiên của nó anh kéo nó lại vào lòng và ôm nó thật chặt, một cái ôm thật chặt...
"-không sao đâu có chuyện gì buồn cứ nói với tôi , dù không biết cách an ủi nhưng mà ít nhất Bakugou cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn "
Anh nhẹ giọng nói với cậu một cách cưng chiều khiên nó ngại điên.
Nó tất nhiên là không để yên cho anh ôm, nó giãy nảy, chửi bới nhưng mà anh vẫn không thả ra . Thế là nó đành để kệ anh làm những gì mình thích . cái cảm giác được ôm ấp trong vòng tay ấm ấy, thật sự làm nó muốn khóc. Chỉ khi nào yên tĩnh nó mới nhận ra mình mềm yếu tới nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚ꞐắꞐဌ〗 【-todobaku】
FanfictionNó có ước mơ làm anh hùng số 1 thế giới vượt qua cả all might nhưng mà... Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đánh mất đi anh