Chương 1

147 22 5
                                    

Mọi người vừa đọc vừa nghe nhạc cho vui nha~~
__________________

Yedam thong thả đi dạo quanh bờ hồ trước chung cư, anh chính là rất thích những hôm thời tiết như vậy, không lạnh cũng không nóng, hơn nữa chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, đem chút mát mẻ lướt qua làn da đến dễ chịu.

"Anh Yedam!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Yedam, anh chậm rãi quay đầu lại với nụ cười cùng chút bất ngờ hướng về người đang tiến về phía mình.

"Sao lại ra đây rồi? Chả phải em bảo có nhiều bài tập lắm hay sao?"

"Bài tập cũng không quan trọng bằng anh Yedam!"

Yedam cười cười gõ nhẹ vào đầu người nhỏ hơn một cái, rồi tiện tay xoa xoa mái tóc đã có chút dài của cậu. Đối phương trông không có phản kháng gì cả, ngược lại còn có vẻ rất hưởng thụ, cái miệng cười rõ tươi thế kia mà!

"Ruto ah, thời gian này phải tập trung vào học tập, đừng suốt ngày chạy ra tìm anh nữa."

Haruto nghe Yedam nói vậy thì phụng phịu ra mặt, mái tóc cũng vì thế mà tìm cách tránh khỏi bàn tay dịu dàng của anh, cậu tiến thẳng về phía trước, "mặc kệ" người lớn hơn vẫn đang đứng cười đằng sau.

Nhưng cũng chỉ được một lúc, khi Haruto nhận ra mình hình như đi hơi xa rồi, cậu mới quay đầu lại tìm anh, nhưng Yedam đâu mất rồi? Haruto phát hoảng, đang định chạy đi tìm thì từ đâu một bóng dáng quen thuộc ló ra, với khuôn miệng giương cao cùng hai cây kem trên tay, chạy về phía cậu.

"Nè, ăn đi rồi anh đưa em về." - Yedam vừa nói vừa thuận tay đưa cây kem chocolate đến trước mặt Haruto.

Haruto ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại nhìn sang cây kem, ra là anh vừa đi mua kem, để dỗ dành cậu đó hả? Chỉ với cái suy nghĩ nhỏ ấy thôi mà Haruto bỗng dưng vui vẻ hẳn, còn không ngừng làm aegyo để anh vẫn cho cậu sang chơi thường xuyên, điều này lại làm cho Yedam có chút buồn cười rồi.

Thuận tay xoa xoa đầu Haruto một cái nữa, Yedam nhỏ nhẹ nói, như để chỉ mình cho cậu nghe được:

"Ngoan! Đợt này cố gắng học tập, anh đợi em!"

Haruto như vừa có quả bom nào nổ trong đầu vậy, cậu ngẩn người ra một lúc, rồi vội vàng ôm mặt quay chỗ khác để che đi gò má đang dần trở nên nóng hổi, nhưng hình như Haruto lại quên mất đôi tai cũng đang đượm một màu phấn hồng của mình, khiến nó lại 'vô tình' lọt vào mắt người lớn hơn, anh cười thầm, cậu nhóc của anh cũng đáng yêu quá rồi!

"Thôi nào, đi về thôi!" - Yedam kéo đôi bàn tay thon dài của Haruto ra khỏi mặt rồi một tay đan lại, thành công đưa cậu trở lại thực tại.

Haruto nhìn vào hai bàn tay một lớn một nhỏ đang đan chặt lại với nhau rồi nhìn con người đang đi phía trước, anh lúc nào cũng thế, hầu như là người chủ động trong mọi chuyện, có lẽ chỉ duy có một chuyện mà Yedam không phải người chủ động, chính là làm cậu rung động trước anh.
.
.
.
Ánh nắng dịu nhẹ trải đều trên con đường, Yedam chào bố mẹ rồi từ từ đi đến trạm xe buýt, từ nhà anh đến trường không phải là đoạn đường ngắn, vậy nên thường phải đi xe buýt, không thì sẽ là bố Bang chở đi.

Yedam vừa đến trạm xe thì cũng vừa lúc xe cập bến, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, anh lấy ra đôi airpods đeo lên tai, phát một playlist yêu thích, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào tấm kính cửa sổ.

"Trời hôm nay đẹp thật đấy!" - Yedam thầm cảm thán.

Anh nhìn thấy một cô bé đang đứng trước tấm menu của cửa hàng bánh ngọt, ngón tay không ngừng di chuyển trên tấm biển, có lẽ là đang chỉ loại bánh cô bé muốn cho cô chủ quán đứng bên cạnh, dù sao thì chọn loại nào cô bé cũng sẽ thích thôi, cửa hàng này vốn nổi tiếng với bánh ngọt mà. Yedam rời mắt sang một chú mèo nhỏ, lông trắng, trông khá đáng yêu, chú ta hình như đang vờn cái gì đó nhưng mãi không trúng, đâm ra chán, liền chạy qua nghịch khóm hoa trước cửa tiệm bánh, rồi lại tung tăng trèo lên nằm vào lòng của bà lão nhà bên cạnh, trông vẻ rất thỏa mãn...

Mải nhìn theo chú mèo tinh nghịch, mãi đến khi người kia lên tiếng, Yedam mới biết có người ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.

"Anh gì đó ơi! Cho em hỏi một chút?"

Yedam giật mình quay sang, là một cậu nhóc, trông vô cùng ưa nhìn và hình như không phải người ở đây, ngẩn ngơ một chút, anh liền lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đáp.

"Xin lỗi, anh đeo tai nghe nên vừa rồi có chút thất lễ, không làm em khó chịu chứ?"

"A! Không sao ạ. Em chỉ muốn hỏi là hình như anh cũng là học sinh trường X phải không ạ?"

"Đúng rồi! Em cần nhờ gì sao?"

"À! Cũng không có gì quan trọng ạ, chỉ là em thấy hình như anh là học sinh trường X nên muốn hỏi anh chút nữa có thể chỉ em chỗ đến phòng hiệu trưởng được không ạ? Nếu anh thấy phiền thì không sao đâu!"

Yedam nhìn vẻ bối rối của cậu nhóc trước mặt lại không khỏi có chút buồn cười.

"Không phiền đâu, để tí nữa anh dẫn em đến." - Ngừng lại một chút, Yedam tiếp tục hỏi - "Hình như em không phải người ở đây phải không?"

"Vâng ạ! Gia đình em mới chuyển đến đây do công việc của bố mẹ nên nhiều thứ còn khá lạ lẫm, hôm nay cũng là ngày em đầu đi nhận lớp luôn, may mà gặp được anh, cảm ơn anh nhiều nhé!"

Yedam sau mỗi lần Haruto nói đều cười cười có chút ngây ngốc, anh chính là rất thích nhìn cậu bé mới quen này, đâu biết rằng chỉ nhờ cuộc gặp gỡ vô tình này mà sau này xảy ra những chuyện gì giữa hai người họ.

More than just friendshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ