Chương 2

66 16 3
                                    

Mọi người vừa đọc vừa nghe nhạc cho vui nha~~
__________________

"Đi đến cuối rồi rẽ trái sẽ thấy phòng cô hiệu trưởng, em cứ vào chào hỏi xong thì bảo mình là học sinh mới, giới thiệu tên tuổi để cô kiểm tra hồ sơ là được. Giờ anh có việc nên phải đi trước, gặp em sau nhé!"

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Nếu dịp gặp lại để em mời anh một bữa được không ạ?" - Haruto nhìn Yedam với ánh mắt dò hỏi, hình như cậu không muốn đàn anh vừa mới quen này từ chối cho lắm.

Nhưng Yedam còn đang chìm mình trong chất giọng trầm nhè nhẹ của Haruto mà suýt quên mất sự hiện diện của chính chủ đang ở đây. Mãi đến khi cậu gọi anh thêm một tiếng nữa, Yedam mới giật mình đáp lại:

"A! Xin lỗi em, anh mất tập trung quá..." - dừng lại một chút như để nhớ lại điều người nhỏ hơn vừa nói, anh tiếp tục. - "Còn việc anh giúp em chỉ là điều nên làm thôi, không cần phải quá chu đáo như thế đâu!"

Chẳng hiểu sao, người lớn hơn kia vừa nói vừa bất giác xoa đầu cậu nhóc chỉ vừa mới quen biết, cậu dù có hơi bất ngờ vậy mà vẫn cứ mặc kệ để bàn tay anh lướt qua lướt lại mái tóc của mình, mãi đến khi Yedam nhận ra việc mình đang làm, anh mới vội rụt tay lại, ngượng ngùng nói:

"Vậy... Anh về lớp nha! Mong chúng ta sẽ có dịp gặp lại, chúc em một ngày tốt lành!"

"A! Gặp lại anh sau ạ!"

Haruto nói với theo con người đang vội vàng đi khuất khỏi tầm nhìn của mình, cậu ngẩn ngơ chạm nhẹ vào chỗ tóc vừa được xoa, rồi lại giật mình vì hành động của bản thân.

"Người bình thường sẽ không để người mới quen xoa đầu tự nhiên đâu chứ nhỉ?" - Haruto khó hiểu nghĩ lại phản ứng của mình lúc nãy rồi cũng nhanh chóng tìm cô hiệu trưởng để nhận lớp.
.
.
.
"Bài học kết thúc tại đây. Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nhé!"

"Vâng ạ!"

Vừa kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, Yedam cùng nhóm bạn của mình xuống căn-tin ăn trưa. Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, bỗng một cậu bạn lên tiếng:

"Nè các cậu! Nghe nói hôm nay khối dưới có học sinh mới đấy."

"Có gì đâu chứ, thỉnh thoảng vẫn có học sinh chuyển đến mà."

"Lần này là người nước ngoài đó! Và quan trọng, nhóc ấy rất ĐẸP TRAI!" - Cậu bạn kia nhấn mạnh.

"Vì có thể các cậu không tin, nên "quý cô" tốt bụng đây đã kịp tìm tư liệu cho mấy đứa coi rồi đây." - Một cô bạn khác "tự hào" nói rồi giơ tấm ảnh trong máy điện thoại cho mọi người cùng nhìn.

Yedam nãy giờ nghe các bạn nói thì đột nhiên nghĩ đến một người, không ngờ khi xem ảnh lại chính là người mình nghĩ đến.

"Là nhóc ấy sao." - Anh thầm nói. Vậy mà lại bị nghe được, cuối cùng lại trở thành đối tượng bị tra hỏi.

"Tớ gặp cậu nhóc ấy sáng nay, em ấy có nhờ tớ chỉ đường đến phòng cô hiệu trưởng." - Yedam vắn tắt kể lại sự việc, hoàn toàn không đề cập đến trước hay sau đó.

"Chòi oi Bang Yedam, sao có thể trùng hợp đến vậy chứ! Quyết định rồi, từ nay tui cũng chăm chỉ chỉ đường cho người khác!"

"Thôi đi bà! Bà nên chăm chỉ học tập lên mới đúng á!"

"Sao tui thấy thấy Yedamie với cậu nhóc đó mà kết hợp thì sẽ cực kỳ thú vị thế nhỉ?"

Yedam không tham gia vào cuộc nói chuyện nhiều, nhưng anh vẫn lắng nghe những gì các bạn của mình nói, nghe một người bạn nhắc đến chuyện"kết hợp", Yedam mới nhận ra rằng bản thân còn chưa biết tên của cậu hậu bối ấy, chứ chưa nói đến việc có làm việc chung hay không...
.
.
.
Bẵng hơn một tuần trôi qua, Yedam tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại nhóc kia nữa. Vậy mà thế nào lại gặp, hơn nữa là trong một hoàn cảnh chẳng ai ngờ tới...

"Damie, con xong chưa? Sắp đến giờ rồi." - Tiếng mẹ Jeong vọng lên phòng giục Yedam.

Hôm nay gia đình Yedam được mời sang nhà một người bạn của mẹ ăn tối. Nghe nói mẹ và dì ấy lên đại học mới quen nhau, dì ấy là người nước ngoài nên sau khi tốt nghiệp cũng trở về bên đó làm việc, mặc dù khoảng cách xa như vậy nhưng hai người vẫn rất thân thiết, hơn nữa là vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Mẹ Jeong nói Yedam gặp dì ấy hồi anh còn bé tí, lần này gia đình dì vì công việc có thể định cư hẳn ở đây nên chốc nữa cả nhà sẽ sang ăn tối bên ấy, mẹ còn nói dì cũng có một đứa con trai trạc tuổi Yedam khiến anh cũng có chút nóng lòng cho cuộc gặp gỡ sắp tới.
.
.
.
Nóng lòng thì đúng là thật đấy, nhưng Yedam hiện giờ không thể khẩn trương được, anh muốn tìm cho mình bộ đồ nào trông thoải mái nhưng vẫn phải lịch sự một chút, dù là đi ăn ở nhà người quen thì vẫn là được mời, không thể quá tùy tiện. Lục tung tủ quần áo một hồi, Yedam cuối cùng chọn một chiếc cardigan màu xanh dương nhạt, thời tiết bây giờ cũng bắt đầu trở lạnh rồi nên mặc vậy cũng không sao, nếu nóng đến đó cởi ra cũng được. Và với suy nghĩ như vậy Yedam rốt cuộc cũng hài lòng ra khỏi phòng cùng cả nhà đến nhà dì bạn mẹ ăn cơm.

"Mà mẹ ơi, con vẫn chưa biết gọi dì ấy là gì?"

"À, là dì Watanabe." - Mẹ Jeong cười đáp lại trong lúc nhấn chuông cửa.

Một người phụ nữ với một nụ cười rạng rỡ bước ra, niềm nở đón chào gia đình Yedam, anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn vì trước đấy bản thân vẫn nghĩ rằng lần đầu gặp lại sau chừng ấy năm sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng thật sự gia đình Watanabe rất thân thiện, hơn nữa là đem cho Yedam cảm giác vô cùng gần gũi, và một điều gì đó mà anh thấy rất quen...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

More than just friendshipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ