Tôi thao thức cả đêm dài khi nghĩ về anh, vẻ mặt lạnh buốt cùng đôi mắt ngơ ngẩn đó chẳng hề giống anh năm xưa chút nào. Anh chuyển lên đây sống không một lời nào tìm tôi, những gì đã trôi qua cứ như chưa hề tồn tại. Cứ như vậy giữa chúng ta hiện rõ sự xa cách đau lòng, vì tôi yêu anh, mọi thứ như vầy tôi thật không thể chịu nỗi.
Tôi ngồi trên bàn, nhìn thấy ánh trăng xanh liền toát lên vẻ u buồn đơn độc. Tôi đã từng đơn độc như thế nhưng anh đã đến gieo mần bên trong con người tôi. Đến khi chúng nở rộ ngàn hoa rồi đôi mình lại xa cách. Là tôi bỏ đi để lại anh một mình nhưng tôi muốn khi đã đủ trưởng thành rồi sẽ quay về bên anh.
Tôi thở dài, lấy giấy bút ra rồi viết từng câu chữ, ngày mai tôi sẽ đưa cho anh. Trong khoảnh khắc chúng ta gặp lại, tôi tự chấp nhận rằng anh đã không còn hiểu tôi như hồi đó. Có lẽ tôi cũng nên nói tâm tư của mình một cách đàng hoàng nhất có thể để anh hiểu cho. Tôi đã viết, viết những câu từ da diết, những xúc cảm tận sâu trong lòng từng ấy năm qua, rằng tôi nhớ anh vô cùng.
Tôi cất lại lá thư đó vào ngăn tủ, rồi cố ngủ cho đến sáng mai. Nếu tôi đưa nó đến, liệu anh có đọc không?
Sáng đó, tôi mặc chân váy nâu dài với áo sơ mi trắng và áo khoác bên ngoài. Mỗi buổi sáng, đều lạnh lẽo như vậy. Tôi đi đến tiệm bánh ngọt, khuôn mặt nhăn nhó như sợ hãi thứ gì. Tôi sợ sẽ không được gặp anh, tôi mong rằng khi mở cánh cửa ra vẫn sẽ là anh ở đó.
Như những ngày trước kia.
Tôi đến thì quán mới mở vẫn chưa có vị khách nào, vội vã nhìn ra nhìn vào xem có anh không. Cứ như thế tôi thành kẻ khả nghi trong mắt người khác.
- Em gái cứ nhìn lung tung gì đấy? Em cần gì thì cứ nói!
Một anh phục vụ tỏ thái độ với tôi, lo lắng chẳng biết phải làm sao. Tôi ra hiệu cho anh ấy hiểu, nhưng không có tác dụng gì, càng làm cho anh thêm khó chịu.
- Người câm à? Chẳng hiểu gì! Vậy em gái muốn mua loại bánh nào thì cứ chỉ vào!
Tôi lúng túng, tôi như sắp khóc đến nơi rồi thì người tôi tìm mới xuất hiện.
- Anh vào đi! Để em tiếp khách!
- Ừ! Cậu ra đúng lúc lắm!
Jeon Jungkook bước ra mặt mày nhễ nhại mồ hôi nhìn tôi. Trông anh như thế tôi cũng lo nhưng không biết nên làm gì, tôi chợt nhớ lại rồi mang thư đưa cho anh. Anh cầm lấy nhưng chẳng còn nụ cười nào dành cho tôi cả, anh nhìn nó, vẻ mặt có chút nặng nề.
- Sao em lại viết thư? Tôi biết chút ít về ngôn ngữ kí hiệu, em quên rồi sao?
Tôi nào quên những điều hạnh phúc ấy, chỉ là tôi sợ anh không còn muốn ngó đến mấy thứ phiền toái ấy nữa.
"em nghĩ như vầy sẽ nói được rõ hơn"
- Em vẫn giống hồi đó!
Tôi nhìn anh có chút chần chừ.
"anh đọc nó được không?"
- Khi nào rãnh tôi sẽ đọc! Em có mua bánh không? Hay chỉ có như vậy thôi!
"bánh dâu ạ"
Anh gật đầu rồi lấy bánh cho tôi, cử chỉ đó vẫn không đổi, dịu dàng và ôn nhu. Tôi quay người rời đi tựa hồ trong lòng vẫn muốn nhìn anh thêm một chút. Tôi ôm chặt hộp bánh nhỏ, buổi sáng sớm luôn lạnh lẽo như vậy.
Giá như tôi ôm trên mình bó hoa thì thật tốt.
Jeon Jungkook bây giờ không còn là chàng trai bán hoa, và cũng không còn là người tôi yêu năm đó.
Tôi ôm hộp bánh ra ngoài, nhìn sang bên cạnh lại thấy có mấy cành cây chẳng may bị đá đè nghiêng sang một bên như sắp gãy. Tôi đi lại đó dời mấy cục đá đó sang chỗ khác, tôi vừa định đứng lên đi về liền thấy cảnh khiến tôi muốn lên máu.
-Còn mấy cái đĩa cũ hôm qua này! Rửa nhanh lên đi!
- Vâng!
- Ê! Cậu quen con nhỏ câm hồi nãy hả? Có bạn là người câm thế nào? Nói chuyện bằng sóng não hả?
- Không ạ! Em ấy dùng ngôn ngữ kí hiệu!
- Mấy cái điệu múa may đấy hả? Trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy!
- À mà! chơi với con bé đó ít thôi coi chừng lây bệnh câm đấy! Anh thấy cậu ít nói nên dè chừng thôi!
- Không cần đâu ạ!
- Ê! Rửa xong lau hộ anh sàn nhà luôn nha! Cậu còn trẻ nên anh muốn tập cho cậu thôi chứ không có ý gì đâu!
Tôi đứng đấy, tức đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra hết. Không phải vì hắn ta chê tôi không thể nói, như vậy nhầm nhò gì so với cách hắn ta đàn áp anh. Jungkook như bất lực ngồi đấy rửa muỗng đĩa, tôi nhìn anh đau xót. Tôi không biết anh lên đây làm việc được bao lâu, sao lại chịu khổ như thế này. Tiệm hoa của anh có chuyện gì sao lại lặn lội lên tận đây làm việc cực nhọc như thế.
Tôi đã nghĩ rằng mình rất hiểu anh, nhưng thật ra tôi chẳng hiểu chút gì về anh cả.
Tôi không hiểu những giọt mồ hôi anh rơi vì điều gì, tôi không hiểu đôi mắt anh buồn bã vì điều gì, tôi không biết, tất cả đều không biết. Tôi đứng đó ngắm nhìn anh tiếc thương chẳng gì thấu nổi, tôi muốn đi đến đó hỏi anh cho ra nhẽ nhưng bị anh suýt nhìn thấy rồi phải nấp đi. Tôi muốn gần anh như xưa, nhưng sợ là anh không cần tôi nữa.
Sáng sớm hôm ấy trời lạnh buốt, lạnh nhất chính là đôi bàn tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuở Ấy Có Tôi Và Người | jjk.imagine |
Фанфик"chúng ta gặp lại nhau rồi nhưng cảm xúc bây giờ chẳng còn như năm đó nữa" Hoa Và Em p2.