Amuro bị trói chặt vào cột bê tông trong nhà kho hẹp và tối, trước mặt cậu là các thành viên của Tổ chức áo đen. Người đàn ông có mái tóc bạc chầm chậm bước đến, chĩa súng về phía tên chuột nhắt bao lâu nay được cài vào tổ chức.
"Vậy cậu còn gì để biện hộ không Bourbon? Lần trước tôi đã để vụt mất mấy con chuột nhắt. Giờ thì cậu đừng hòng"
Amuro ngước lên, mỉm cười tự mãn rồi nói
"Phải, là tôi đó. Bao lâu nay chắc tôi đã đóng tròn vai của mình rồi. Vở kịch này nên khép lại tại đây thôi."
Bỗng cánh cửa sắt cũ kĩ mở tung ra, Vodka hớt hải chạy vào báo cáo rằng bên ngoài đám cảnh sát và FBI đang bao vây xung quanh. Gin ra lệnh cho người đánh ngất cậu, gài lên một vật ở dây trói rồi cùng đám thuộc hạ tẩu thoát ra ngoài. Ý thức của Amuro mờ dần nhưng rồi cậu cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Nghe từng tiếng đồng hồ điện tử tít tít ở đằng sau, cậu liền nhận ra trên người mình đã bị gài một quả bom. Amuro cố gắng xoay sở với sợi dây thừng đang buộc chặt cổ tay nhưng cậu lại buông thõng tay xuống. Cậu nhìn thấy những người bạn ở học viện cảnh sát, thấy được những ngày tháng tươi đẹp cùng nhau kề vai tác chiến.
Những nguyện vọng của Amuro đã được thực hiện, tìm kiếm Elena giờ đã là không thể nhưng chí ít bây giờ cậu đã trả thù được cho cô ấy. Mâu thuẫn giữa cậu và tên khốn FBI kia cũng đã được giải quyết. Cậu biết rằng, chính mình đã gián tiếp gây ra cái chết của Hiro. Amuro cảm thấy tội lỗi khi bấy lâu nay đã trách nhầm người mà trong khi chính cậu là thủ phạm. Giờ cậu cũng không còn bất cứ thứ gì để lưu luyến trên cõi nhân gian này nữa. Những ngày tháng một mình gồng gánh mọi thứ, những đêm dài thức trắng, những vết thương sâu trong tâm hồn lẫn thể xác, những khó khăn trắc trở phải tự mình vượt qua... Tất cả chúng sẽ kết thúc tại đây.
Amuro khẽ mỉm cười, nếu cậu chết ai sẽ khóc thương cho cậu? Đội thám tử nhí ồn ào sẽ không còn được gặp lại anh Amuro ấm áp luôn làm bánh cho chúng ăn, bác thám tử ngủ gật Mori và Ran sẽ không còn thấy cậu nhân viên quán Poirot nữa. Kazami sẽ không phải làm việc với tên cấp trên mà cậu ta cho là đáng sợ nữa, chắc sau vụ này thôi cậu ấy sẽ được thăng chức thôi. Còn tên FBI khốn khiếp kia, không, người đáng ghét phải là cậu mới đúng. Hắn ta chắc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn người cản trở mình làm nhiệm vụ nữa. À, tí thì quên cậu thám tử nhí đáng sợ đó, Conan. Thật tiếc khi cậu vẫn chưa thể tìm ra chân tướng thực sự của tên nhóc thám tử ấy nhưng sự an nguy đất nước này, Amuro sẽ giao phó lại nó cho nhóc đó vậy. Thật ích kỷ khi có quyết định như vậy nhưng Amuro đã quá kiệt sức rồi. Tiếng đồng hồ điện tử vẫn cứ kêu tít tít như muốn mang cậu đi. Chỉ chút nữa thôi, hoa anh đào sẽ lại có đủ năm cánh. Chỉ chút nữa thôi, những năm tháng cô đơn trải qua mọi chuyện sẽ không còn nữa. Chỉ chút nữa thôi...lớp trưởng, Hiro, Matsuda, Hagiwara tớ đến cùng mọi người đây.
Tiếng bước chân dồn dập chạy về phía nhà kho, tiếng gọi cất lên tên cậu "Furuya Rei, cậu ở đâu? " ngày một rõ dần. Amuro nghe xong hốt hoảng, lo lắng sự an nguy của người bên ngoài liền hét to
"MAU CHẠY ĐI, Ở ĐÂY CÓ BOM !!!!"
Người đàn ông nghe theo tiếng cảnh cáo mà chạy vào đập tan cánh cửa sắt cũ kĩ, trước mặt hắn là Furuya Rei-người hắn để tâm nhất cùng một quả bom đang bị gài phía sau. Hắn chạy đến, lấy trong túi áo một con dao rồi tháo gỡ từng sợi dây một. Amuro liền mắng hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
/AKAM/ Yêu em nhiều hơn
Fanfictionchưa bao giờ akai cảm thấy tức giận như này khi em rei của hắn có ý định tự sát /Lowercase/ Couple : Akai Shuuichi x Amuro Tooru ✦ ּ ִ ۫ ˑ ֗ ִ ˑ ּ 𖥔࣪⠀ ִ ✦ ۫ ּ ֗ ִ ۪ ⊹ ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ ᳝