soonyoung đi bộ về nhà sau một ngày làm việc. Trước cửa nhà, từ xa, soonyoung đã nhìn thấy một chậu hoa hồng xanh.
Tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian.
Đã 1 năm, ngày nào soonyoung cũng được nhận những loài hoa khác nhau. Chúng đều đẹp, thơm và tươi mới nhưng đều không ghi tên người gửi. Em đều chăm sóc từng chậu hoa cẩn, nâng niu từng nụ hoa, phiến lá.
Đã 1 năm, em chia tay với wonwoo. Từ sau cuộc nói chuyện đó, em không còn gặp lại wonwoo hay nghe bất cứ thông tin gì về hắn nữa. Nhưng như vậy cũng tốt. Phải chăng hắn cũng có một gia đình hạnh phúc cho mình rồi.
Bây giờ soonyoung nói không còn đau lòng là nói dối nhưng cũng không còn đau đến thế nữa, thi thoảng nhớ lại cũng chỉ buồn đôi chút, buồn cho em, buồn cho chuyện tình đã tàn.
Đi gần đến nhà, soonyoung phát hiện ra có điều khác lạ. Hôm nay trước cửa nhà không chỉ có hoa hồng xanh mà còn có một người. Có lẽ người nọ mặc áo tối màu nên soonyoung mới không nhìn thấy.
Càng đến gần, càng thấy quen mắt.
"soonyoung...?"
Vừa nghe giọng nói cất lên, em đã biết đấy là ai rồi. Không suy nghĩ gì nhiều, em chỉ muốn chạy đi, chạy thoát khỏi người đó. Những đau khổ, yếu đuối mà em dành 1 năm qua để quên đi, để tự chữa lành, bây giờ đã bị lôi ra trong tích tắc, nó quay lại dồn dập khiến em trở tay không kịp.
Và em khóc. Em chỉ muốn trốn đi thật nhanh.
Nhưng cánh tay em đã bị níu chặt lại, theo quán tính mà ngã vào lòng người kia.
"soonyoung của anh... soonyoung của anh"
"anh nhớ soonyoung nhiều lắm"
"soonyoung của anh sao lại khóc rồi"
"là lỗi của anh, anh khiến soonyoung phải khóc rồi"
Càng nghe, soonyoung càng khóc lớn hơn.
"wonwoo..w-wonwoo..."
Đợi đến khi soonyoung bình tĩnh, cả hai đã vào trong nhà ngồi. Soonyoung ngồi trong chăn ấm, quan sát wonwoo. Hắn vẫn quan tâm, chăm sóc em dịu dàng như thế.
"uống sữa đi nào soonyoung" - wonwoo đưa cốc sữa mới pha cho soonyoung.
Tay cầm cốc sữa nhưng soonyoung vẫn chần chừ không chịu uống.
"sao lại ở đây? Không phải bây giờ anh nên ở với vợ mình hay sao?"
"hừm...khi nào em uống hết sữa anh mới kể chuyện c-"
Không cần đợi wonwoo nói hết câu, soonyoung đã cầm cốc sữa uống.
Đã lâu không gặp nhưng em ấy vẫn đáng yêu hết sức.
"em uống xong rồi"
Kéo soonyoung vào lòng, wonwoo vừa kể chuyện. Kể chuyện đã đau khổ vì em thế nào, đã nhìn thấu được sự khác lạ của em ra sao, kể một năm qua hắn làm việc để cho em cuộc sống an toàn, sung túc.
"em thấy mình xấu thật đấy. Wonwoo đã phải vất vả làm việc như thế còn em lại chẳng giúp được g-"
Chưa kịp nói xong, em đã bị hắn thơm vào môi. Hai má bánh bao nãy còn đang ỉu xìu giờ đã đỏ lên như quả cà chua. Soonyoung còn đang muốn nói gì đó, vừa mở miệng ra đã bị hôn. Cái hôn dài chứa đựng biết bao tình cảm, bao nhớ nhung, thương yêu.
"không nhớ sao? Anh đã từng bảo soonyoung chính là nhà của anh, nơi nào có em nơi đó là nhà. Mà đã là nhà thì không thể nào xấu đúng không nào?"
"1 năm qua anh nhớ soonyung lắm! Vậy soonyoung có nhớ anh không nào?"
"nhớ anh nhất, thương anh nhất"
"không! Anh thương em nhiều hơn"
End.
220813