Người ta hay nói với nhau rằng "Có tình yêu liền tít đi bỏ bạn"
Lý Đông Hách tuy chưa đi đến bước yêu nhưng đã thực sự đã quên mất vẫn còn người chờ cơm mình ở kí túc xá. Độ đẹp trai của Lý Đế Nỗ đã làm lu mờ đi tiếng chuông điện thoại inh ỏi được đặt ngay kế bên Lý Đông Hách. Phải tới khi thầy huấn luyện mặt cau mày có lên tiếng nhắc nhở nghe điện thoại dùm tôi, Lý Đông Hách mới chợt bừng tình
Hoàng Nhân Tuấn gọi Lý Đông Hách tới lần thứ năm mới thấy bắt máy thì được cơn xả một tràng.
"Đi đâu mà mất tăm mất tích rồi hả Hách ?"
"Mày không thương bố chờ cơm mày về ăn hả con ?"
"Cơm còn chưa cắm đã tót đi chơi rồi, về nhanh lên bố xử lý mày"..
"..."
Lý Đông Hách ba phần bất lực bảy phần bất mãn, bố cậu còn chưa bao giờ mắng cậu nhiều bằng Hoàng Nhân Tuấn, đi chơi còn chưa đến tám giờ đã bị gọi cháy máy kêu về rồi. Tự dưng trong lòng cảm giác vừa lo vừa mừng cho đứa con tương lai của Nhân Tuấn và Duy Minh, bố lớn bố nhỏ đều nghiêm khắc, con hẳn là sẽ thành tài rồi.
Nghĩ tới đây Lý Đông Hách chợt nhìn Lý Đế Nỗ đang ngắm hồng tâm để bắn. Con của chúng ta liệu sẽ thế nào nhỉ... ?
"Hí hí"
"Tao nói khàn cả giọng mà mày còn cười được ? Có về ngay không ..?"
Hoàng Nhân Tuấn đúng là đồ không có lương tâm, rất biết cách làm cụt hứng Lý Đông Hách.
"Hic bít rùi giờ về lìn nè anh iu .."
"YahhHH LÝ ĐÔNG HÁCH"
" ... "
Lý Đông Hách cứ nghĩ ở kí túc xá chỉ còn Hoàng Nhân Tuấn vì giờ này hẳn là Chung Thần Lạc lại lôi Phác Chí Thành với Lý Minh Hưởng đi chơi bóng rổ ở sân sau khu. Nào ngờ còn rước cả quỷ Duy Minh về nhà. Được lắm kéo anh đây về để phát cơm chó cho ăn à ...
"Oi, anh Tuấn iu ơi, cơm nước anh để sẵn cho em hỏooo"
"Eo giở cái giọng gì ra đấy ???"
"Ơ nhà có người hả anh iu, để em về liền phát cơm tó nhaaaa"
"YaHHhh ..."
Đang hú hí trêu chọc Duy Minh thì ánh sáng trước mặt đột nhiên che mất, Lý Đông Hách theo phản xạ liền ngưởng mặt lên. Suýt nữa thì chửi thề, là Lý Đế Nỗ lại đang ở ngay trước mặt, tay chìa ra còn môi thì mấp máy cái gì đó mà Đông Hách không nghe rõ. Lỗi tại hồn còn đang bận cưỡi mây lướt gió gào thét chưa kịp về. Hâm hâm sao nghĩ người ta chìa tay ra ý là muốn nắm tay mình, Lý Đông Hách tự ngẫm tự mím môi nín cười khúc khích, nhẹ nhàng đặt một tay lên tay Lý Đế Nỗ.
"Tớ tự đứng dậy được mà cậu cần gì phải cầm tay vậy chứ hiihi"
Lý Đông Hách bày đặt ngượng ngùng, âm lượng cũng líu ríu, nhưng đủ để Lý Đế Nỗ nghe được và bật cười.
"Ủa..a, haaha tớ tính nhờ cậu lấy dùm chai nước .."
Lý Đông Hách nhận thức mình bị quê liền có ý muốn rút tay về. Nào ngờ Lý Đế Nỗ nhanh hơn một nhịp bắt được bàn tay Lý Đông Hách rồi kéo người đứng dậy. Lý Đông Hách không biết bản thân mình nên cảm thấy quê nhiều hơn hay nên dẩy đầm tại chỗ. Crush vừa mới nắm tay.. vừa mới nắm tay đó. Hai con người ở đằng bên kia điện thoại vô tình hoặc cố ý cũng đã nghe được cuộc hội thoại vừa rồi, tiếng cười khúc khích lọt vào tai Đông Hách. Thôi toang Lý Đông Hách thầm nguyền rủa công nghệ nghe gọi của điện thoại, trong ba giây liền nghĩ kế về nhà đấm ngất lịm hai đứa kia rồi tới lúc hai người tỉnh quên sạch kí ức quê xệ này sẽ có thể kể về việc được Lý Đế Nỗ nắm tay trong niềm hãnh diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
đông hách có cờ rớt
Teen Fictionnohyuck + najun ☆〜(ゝ。∂) khi trẻ trâu lần đầu biết iu ٩( ᐛ )و ( có sự hỗ trợ của đồng bọn ) cả text lẫn không text =)))