Sáng hôm sau...
Cậu sang nhà Phượng thì chẳng thấy ai dưới nhà mà cửa thì lại chẳng khóa,nên cậu lên phòng Phượng tìm...
Lên đến phòng vừa mở cửa ra thì cậu thấy Phượng vẫn còn say giấc trong chiếc chăn kia.
Toàn:ê,thức đi giờ này còn ngủ.
Phượng:ưm,tao còn mệt lắm cho tao ngủ đi.
Toàn:mà mày làm gì đồ đạc lung tung trên sàn thế này,đêm qua mày kêu gái về à.
Phượng:không đêm qua thằng Thanh đến...ủa là mày hả.
Phượng nhận ra đây không phải Thanh nên bật dậy.
Toàn:chứ nảy giờ mày nghỉ ai,rồi thằng Thanh đến rồi sao nữa,đừng nói hai đứa bây...
Phượng:không phải như mày nghỉ đâu,xuống nhà trước đi tao tắm rồi xuống sau.
Cậu nghe Phượng nói thế nên cũng xuống nhà...
Một lúc sau Phượng ra thì thấy tờ giấy trên bàn...
Nội dung:
Cảm ơn anh,và xin lỗi không thể ở bên và yêu anh được,nếu có thể hãy yêu một người tốt hơn,thật hạnh phúc nhé,quên em đi đừng nhớ hay nhắc gì đến em nữa và hứa đừng đau vì ai một lần nữa nhé.
Tờ giấy ấy chỉ viết mỗi thế thôi mà tại sao Phượng lại rơi nước mắt chứ...Huỳnh:anh,anh chọn mẫu đi này.
Cô ta liên tục làm phiền Thanh và cứ chỉ vào cuốn album váy cưới,vfa kiểu chụp ảnh.
Thanh:em tự chọn đi,anh đang mệt.
Huỳnh:ơ,anh sao thế,sao em chọn một mình được cơ chứ.
Thanh:em thích nào thì chọn đó thôi,anh đi soạn giáo án đây.
Nói rồi Thanh đi lên phòng.
Huỳnh:chắc chắn là tại vì cậu ta.Nhà Phượng.
Toàn:rồi sao mày nói tao nghe coi.
Phượng:không có gì để nói hết.
Toàn:sao làm gì sáng giờ cứ cầm tờ giấy ngắm hoài dị,bộ tờ giấy có thằng Thanh ở trỏng à.
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa,Phượng ra mở cửa.
Huỳnh:chào cậu,tôi là vợ sắp cưới của anh Thanh.
Phượng:rồi sao đến đây làm đéo gì.
Huỳnh:tôi nói cho cậu biết anh ấy giờ đã sắp có vợ rồi,đừng làm phiền anh ấy nữa.
Phượng:ai làm phiền ai.
Huỳnh:cậu làm phiền...
Thanh:Huỳnh,đến đây làm gì.
Huỳnh:em đến nói cậu ta đừng làm phiền anh nữa.
Phượng vốn dĩ đã nhịn cô ta đó giờ nên giờ Phượng đang rất tức.
Phượng:tao mà muốn làm phiền thì có trời xuống cũng không cản được tao.
Huỳnh:cậu...nhưng Thanh giờ đã có vợ.
Sau câu nói của cô ta,Phượng kéo mạnh cổ áo của Thanh và hôn Thanh trước mặt cô ta,cậu thấy còn giật mình hắn vừa đến bên ngoài cũng bất ngờ không kém,gì đây tình tay 3 à.
Huỳnh:sao cậu có thể đê tiện như vậy hả.
Phượng:sao thế này chưa đủ à,thế hơn vậy mới đủ à.
*Bóp*
Tiếng tát vang rõ cô ta vung tay tát thẳng mặt Phượng.
Cậu trong nhà không nhìn nữa liền xong ra kéo Phượng lại.
Toàn:nè,đây là nhà tôi cô đang làm loạn đấy.
Huỳnh:thì sao,cậu ta giật chồng tôi.
Toàn:chồng cô??đã cưới đâu mà gọi ngọt thế,với lại cô cũng chỉ là người THAY THẾ thôi.
Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ "thay thế"
Vừa thấy cậu hắn đã đi vào,vừa thấy hắn cô ta đã dán mắt vào hắn chẳng rời.
Toàn:nhìn vừa thôi,rớt con mắt rồi kìa.
Huỳnh:mấy người được lắm.
Thanh:em đi về nhà đi,xíu về nói chuyện sau.
Huỳnh:anh bênh nó.
Thanh:đi về.
Cô ta tức quá nên đành về.
Cậu và Hắn vào nhà để Thanh và Phượng dễ nói chuyện.
Phượng:mày về luôn đi.
Thanh:nghe tôi nói cái đã,đợi tôi nhá tôi sẽ nói chuyện lại với bố mẹ sẽ không để anh chịu thiệt nữa.
Phượng:mày nói bằng cách nào liệu họ có đồng ý không.
Thanh:không biết,nhưng bằng mọi cách tôi sẽ không để đám cưới này diễn ra đâu,tin tôi nhá.
Thanh ôm chằm Phượng vào lòng.
Trong nhà.
Toàn:sao tới đây,đây đâu phải nhà tôi đâu.
Hải:thì tới nhà không thấy nên mới tới đây nè,mà có chuyện gì à.
Toàn:hổng biết Phượng cũng hông có kể cho tôi nghe.
Hải:rồi sao,còn làm ở bar không.
Toàn:không,bố bảo về làm với bố rồi.
Hải:cũng ghê nhỉ,tôi đi một năm ở đây quá trời người tỏ tình.
Toàn:thì sao.mà công việc rồi chưa mà về ấy.
Hải:xong hết rồi định về mà Phượng gọi nên về luôn.
Toàn:"định về"là không muốn về chứ gì.
Hải:không có nha.
Toàn:thôi mệt quá,cho mượn nha.
Nói rồi cậu tựa đầu vào vai hắn,hắn cuối xuống hôn cậu một cái...
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309]Tên Lạnh Lùng Phải Lòng Chàng Ngốc!!
FanfictionTên Lạnh Lùng Phải Lòng Chàng Ngốc!! fic này viết về cặp 0309 Hải Toàn, mọi người đọc ủng hộ mình nha..