🎏 Gặp lại cảnh sát giao thông

548 44 0
                                    

Bối cảnh cuộc sống thường ngày ngọt ngào sau khi kết hôn. Giản Tuỳ Anh gặp lại chú cảnh sát đã bắt mình năm xưa - khi anh điên cuồng phóng xe rời công ty sau khi nghe được Lý Ngọc thừa nhận cậu thích Giản Tuỳ Lâm.


"Chúc mừng em thành công tìm được một người đàn ông ưu tú như anh đây."

Trong lòng anh thầm nói, cũng chúc mừng anh vì đã có được em.


Gần đây Giản Tùy Anh vì một dự án phụ mà đã liên tục tăng ca mấy ngày.

Anh xã giao xong một vòng rượu, vừa về đến nhà chợt nghe Lý Ngọc âm dương quái khí nói: "Chao ôi, lâu rồi không gặp anh đấy."

Giản Tùy Anh bật cười, vội vàng tiến lên nhéo cằm người yêu nhỏ, chớp mắt nhìn cậu: "Lại làm sao thế này, mỗi ngày anh đều về đến nhà trước mười giờ mà."

"Ngày nào cũng tăng ca..." Lý Ngọc bĩu môi lườm anh, nhìn vào vẻ mặt mệt mỏi kia của anh thì lại có chút mềm lòng. 

"Có mệt không?" Lý Ngọc ôm eo anh, khẽ hôn lên môi anh một cái, thấp giọng "Để em mát xa cho anh nhé?"

"Chậc chậc," Giản Tùy Anh véo khuôn mặt cậu, nhếch môi, "Nhìn vợ của anh cưới được này, đúng là một người hiền lành rộng lượng."

"Miệng lưỡi trơn tru quá nhỉ." Lý Ngọc cười vỗ vỗ sô pha, oán giận nói: "Tiệc rượu đã đi liên tục mấy ngày rồi, còn không cho em đi thay anh, có phải là anh không tin năng lực của em không hả?"

"Sao có thể chứ? Oan cho anh quá đi mất, chuyện này không phải là anh phải nhờ một người bạn tác động lắm mới được sao, anh tự mình đi mới thể hiện được thành ý của chúng ta chứ." Giản Tùy Anh thuận thế ngả người lên sô pha, vừa hưởng thụ Lý Ngọc xoa bóp vai và cổ cho mình vừa ậm ừ nói: "Hai bên cũng sắp xong rồi, ngày mai nhé, ngày mai chuyện này sẽ dừng lại, chúng ta đi hẹn hò đi? Bữa tối dưới ánh nến được không?"

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, ngày mai tan làm xong anh sẽ đến trường đón em, nói được là làm được!"

Kế hoạch Giản Tùy Anh lập ra thật sự rất ổn, nhưng đến lúc chuẩn bị tan làm thì khoản tiền đặc biệt tạm thời có vấn đề, nó khiến anh bị trì hoãn hơn một tiếng đồng hồ.

Đợi đến khi rốt cuộc có thể lên đường thì Lý Ngọc đã tan học từ lâu, chờ anh ở cổng trường nửa ngày.

Trong lúc chờ, Lý Ngọc gọi điện thoại nói nếu không thì để cậu đến tìm anh, Giản đại thiếu gia lại cảm thấy kế hoạch của mình không thể sụp đổ như vậy, kiên trì bảo Lý Ngọc ở cổng trường chờ mình, anh lập tức có thể đến.

Ngôn ngữ Trung Quốc đúng là uyên bác thâm sâu, "ngay lập tức" lại là kéo dài đến tận hai giờ.

Trời đã tối rồi. 

Trong lòng Giản đại thiếu gia nóng như lửa đốt, đáng tiếc là tình hình giao thông ở kinh thành cũng không thông cảm chút nào cho tâm trạng của anh, mắt thấy sắp đến trường Lý Ngọc, vất vả mãi ở ngã tư chờ đèn xanh, qua hơn mười chiếc xe, đến phiên anh lại vừa lúc đổi thành đèn đỏ.

[Yêu Một Kẻ Ngốc] Rương ngọt ngào của riêng Lý GiảnWhere stories live. Discover now