Oneshot

567 79 6
                                    

Cre ảnh bìa: https://twitter.com/AokiYoshino?t=LZv-9MNJOD9mIc3VlaAMtw&s=09

@AokiYoshino

Đây là artist người Việt! Nên ghé qua twitter của cậu ấy để ủng hộ cậu ấy nhé!! ❤

Ngoài Wattpad ra tôi không đăng truyện hay cho phép trang web nào re-up truyện của mình.
Tất cả các trang web khác như zingtruyen.net hay truyen2au đều đang lấy cắp truyện của các tác giả ở wattpad.

Except for Wattpad, I do NOT upload or give permission to any website to re-up my fiction.
Any other websites like zintruyen.net or truyen2au are all stolen from the authors at Wattpad.

--------
Tranh đã có sự đồng ý sử dụng của tác giả. Vui lòng không repost hay mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.
-------
The art already had permission of the artist. Please DO NOT repost it or take it anywhere without artist's permission
-----------------------
"Tùng, tùng, tùng"
Tiếng trống trường quen thuộc cất lên theo từng hồi. Chỉ cần nghe thấy nó, đám học sinh cũng đã phải thi nhau chạy về lớp mà ổn định. Vì nỗi sợ mang tên sao đỏ.

Ấy vậy mà vẫn có cậu học sinh nọ đi muộn. Hay thật đấy chứ. Vì đi muộn nên cậu ta phải leo tường, đã vậy còn phải nhón gót chậm rãi để không gây ra tiếng động. Tránh bị phát giác.
Tưởng đã bị phát hiện rồi đấy chứ, bằng cách thần kỳ nào đó cậu ta đã về đến lớp của mình.
-"Tớ tới rồi nè! Buổi sáng tốt lành nha mọi người!"_Alban cười tươi trước cửa lớp. Hôm nau cậu đại thắng rồi. Không bị sao đỏ bắt được. Sau này có cái mà đi khoe bạn bè cho chúng nó ngưỡng mộ rồi!

Nhưng 30 chưa phải là Tết. Cậu học sinh chưa kịp yên vị chỗ ngồi đã bị nắm lại:

-"Alban Knox, năm nhất lớp J. Cậu tính sao đây hả? Bao lần đi muộn, đồng phục không nghiêm chỉnh. Thêm vụ leo tường và trốn trực nhật. Tôi nhiều lần muốn bắt cậu, nhưng lần nào cũng hụt hết."

Ah, cái giọng nói này...Là tên sao đỏ đó
-"Uwaa- Sonny em-"
Alban mặt cắt không còn giọt máu. Giương anh mắt tội nghiệp nhìn Sonny. Như cầu xin anh tha thứ. Và dĩ nhiên, nó đời nào có tác dụng chứ. Nếu không thì cậu đã đâu bị anh kéo đi?

-"AHHHH CỨU TÔI! TÔI CHƯA MUỐN "TÈO" SỚM ĐÂU AHHHhhh"
Tiếng la thất thanh của cậu học sinh vang khắp các dãy hành lang. Ai cũng biết hôm nay cậu ta xui rồi. Vì anh sao đỏ kia nổi tiếng là nghiêm khắc kia mà.

-"Thôi mà tha cho em đi"

-"Không là không. Đi về phòng giám thị viết bảng kiểm điểm."

-"Tha cho em lần này đi nha, anh ơi?~"

Sonny ngay tức khắc khựng lại.
Thôi rồi, bây giờ mà bày trò gọi "Anh ơi" thì sao mà đỡ nổi đây?

-"Nhé? Tha cho em lần này đi. Em hứa sẽ không đi muộn nữa!"
-"N-Nhưng anh đã tha cho em nhiều lần rồi mà...Em vẫn tiếp tục vi phạm đấy thôi
Sonny lúng túng, gương mặt điển trai của anh giờ đã đỏ lên đôi chút vì ngượng.

-"Thôi mà, năn nỉ anh đó Sonny. Là do đồng hồ của em bị hỏng nên mới dậy trễ chứ bộ."
Alban ôm lấy cánh tay Sonny mà nhõng nhẽo

-"Em chỉ đang biện hộ thôi, anh không giúp em được nữa đâu..."
Sonny đau khổ nói, anh như sắp ngất đến nơi vì sự đáng yêu này. Anh cũng muốn tha cho Alban đấy chứ. Nhưng vì là sao đỏ nên anh đâu thể mềm lòng mãi được.
Anh đằng hắng một tiếng rồi kéo cậu về phòng giám thị
-"Tôi sẽ không bỏ qua đâu, Alban Knox, van xin vô ích."

Nhưng Alban rốt cuộc vẫn không phải viết bảng kiểm điểm. Thầy giám thị chỉ phạt cậu đứng nghiêm trước phòng giám thị cả tiếng đồng hồ liền.
Có vẻ như Sonny đã nói đỡ cho Alban. Và cũng có vẻ như là Alban không biết điều đó. Vì nếu biết, cậu đâu ngồi đây than vãn với Yugo đâu.

-"Tên sao đỏ đáng ghét. Tại anh ta mà tớ bị phạt, đứng muốn gãy chân"
Alban hớp một ngụm sting trước khi đặt nó xuống một cách thô bạo

-"Ahaha, cho chừa nhé, ai bảo suốt ngày dậy muộn."
Yugo, người đáng ra phải an ủi cậu bạn thì lại trêu ngược lại.

-"Tớ đã cố rồi đấy chứ...Haizz, trời ơi số tôi xui dữ vậy trời."
Alban gục mặt xuống cái bàn học một cách bất lực, không ngừng than trời ơi đất hỡi. Còn Yugo thì chỉ biết vỗ vai thằng bạn.

-"Alban sao đấy? Đau bụng hả?"
Uki từ ngoài cửa lớp đi vào, mắt dán chặt vào cậu bạn đang nằm dài trên bàn như chú mèo.

-"Đâu có, cậu ta đang sầu đời vị bị đàn anh là sao đỏ bắt giao cho giám thị ấy mà."
Yugo giải thích

-"Anh tóc vàng ấy hả? Nếu là ảnh thì nãy giờ đang dòm cậu ở ngoài kìa. Chắc ảnh tìm cậu đó."
Uki vỗ vỗ vai Alban

-"Thôi đi...Nếu là Sonny thì chắc đang dòm để phạt tớ tiếp đó mà. Tớ mặc kệ ."
Alban không buồn ngước dậy, để lại hai đứa bạn bất lực nhìn. Chỉ khi Uki nói nhỏ với Alban gì đó cậu mới chịu đưa mắt nhìn Sonny.

Anh giờ không còn ở ngoài chờ nữa mà thay vào đó là đang chạy tới lui làm việc. Bóng hình anh cùng vài thứ đồ thi thoảng lướt nhanh qua các dãy lớp học, lướt qua cánh cửa lớp cậu.
-"Đang giờ ra chơi mà, sao lại việc nhiều đến thế chứ?"
Alban hướng mắt ra phía cửa mà tự nhủ.

"Tùng, tùng, tùng"

Tiếng trống trường lần nữa cất lên, vẫn theo từng hồi như ban sáng. Nhưng chỉ khác là học sinh đang thu dọn tập sách để ra về.

-"Được rồi, dọn dẹp xong đống này mình sẽ được về."
Sonny tự nhủ với bản thân trong khi đang dọn dẹp phòng liên đội. Vì anh là đội trưởng đội sao đỏ kia mà. Phải có trách nhiệm chứ, đúng không?

Dọn dẹp xong căn phòng cũng là lúc bầu trời đang chuyển sang màu cam nhạt. Dọn dẹp chỗ đó cũng lâu thật.
Anh vừa định bước ra khỏi đó thì đã thấy bóng dáng ai lấp ló trước cửa.
-"Alban? Em làm gì ở đây...Mà em chưa về sao?"
Sonny tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra đó là Alban. Cậu...chờ anh sao?

-"Em đang chờ anh, Sonny dọn dẹp lâu quá chừng. Bộ nhiều thứ lắm hả?"
Alban nhìn Sonny, chú ý đến vài giọt mồ hôi đang trải dài xuống trên gương mặt anh.

-"À...ừm cũng không đến nỗi. "
Sonny gãi gãi đầu để che bớt đi sự lúng túng.

-"Giờ ra chơi...Anh có tới tìm em hả?"
Alban ngập ngừng, vẫn còn hơi sợ sệt vụ ban sáng.

-"...Anh định xin lỗi em, anh không nghĩ thầy giám thị bắt em đứng lâu vậy. Rõ ràng anh đã xin thầy rồi mà..."
Sonny lúng túng, vẫn còn thấy có lỗi cho đôi chân của Alban

Alban mắt sáng lên ngạc nhiên. Giây sau lại mỉm cười tươi rồi ôm lấy cánh tay anh.
-"Có gì đâu mà xin lỗi, dù gì cũng do em mà. Hai ta về nhanh thôi! Kẻo bác bảo vệ nhốt chúng ta trong đây thì toi!"

-"Ah...chờ đã, Alban"
Sonny chưa kịp hoàn hồn đã bị Alban kéo đi.

-"Gì chứ, là anh đã cố xin cho em sao? Anh sao đỏ này cũng không quá tệ ha. Uki có lẽ đúng thật."
Alban thầm nghĩ mà nở nụ cười hạnh phúc.

-"Tớ nghĩ anh sao đỏ đó đang để ý cậu đấy!"_Uki
---------
End
-Cyprus-

🎉 Bạn đã đọc xong [Vtuber] Sao đỏ đâu có đến nỗi nào? 🎉
[Vtuber] Sao đỏ đâu có đến nỗi nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ