"Manjiro, Sanzu không đi làm nữa hả?" cậu đang ngồi trong lòng gã lên tiếng thắc mắc cho sự mất tích mấy ngày hôm nay của người trong lời nói
Chả là từ hồi làm lành sau 1 trận mưa gió của 2 người bọn họ thì Sanzu lại xin nghỉ 3 ngày liền không có báo trước, con người này tuy là có chút điên nhưng vẫn rất chi là trách nhiệm, đi đâu hay làm gì đều sẽ báo trước chứ không còn hành động thất thường như hồi còn non tơ trẻ nghé nữa. Vậy mà 3 ngày nay lại không thấy hắn đâu, chỉ có nhắn cho Mikey một tin nhắn cụt ngũn vào ngày hôm qua là "2 ngày nữa tôi đi làm"
"không biết nữa, cậu ta chắc đi đâu khuây khỏa bản thân rồi. Tại người nào đó mà cậu ta bị dày vò đến muốn tìm lại thuốc phiện mà " giọng nói của gã nói ra có phần trêu chọc, chỉ nhún vai một cái rồi quay lại việc bốc thức ăn vào miệng mình
"Nói cái gì đó? là ai gây sự trước?" Takemichi liếc mắt lườm quýt gã, cẩn thận bẹo bụng gã một cái quặn đau cảnh cáo
"ah..ah là anh là anh!!" mồm miệng lanh lẻo nhanh chóng nói ý của cậu vì cơn đau phát ra từ bụng, giọng nói gấp rút muốn cậu mau chóng buông tay
--------------------------
Về phía của Sanzu, trong căn phòng với thiết kế mở, gió mùa mang theo hương mát từ cơn mưa sắp sửa tới lành lạnh thổi vào khuôn mặt tận hưởng của hắn trên chiếc giường êm ái. Mái tóc dài hồi còn trẻ đã cắt gọn gàng, riêng màu tóc hồng vẫn giữ nguyên vẹn. Vài ngọn tóc lả lơi trên đôi mắt ngắm nhìn phía xa xăm bên ngoài, vết sẹo ở miệng không đâu cơ mà tay hắn vẫn vô thức mà miết dài trên nó như ám ảnh bởi sự việc trong quá khứ của bản thân.
"Dậy đi bé của tôi ơi, bữa sáng đã xong rồi đây" Ran bước vào với khay thức ăn trên tay đặt xuống chiếc bàn trong phòng, từ từ từng bước chân tiến lại người con trai đang nằm trên giường. Bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống vuốt ve mái tóc đã cắt của hắn, hạ thấp người hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi xạ hương màu hồng.
"Anh hai..." giọng nói phát ra từ phía trong chăn, là Rin đang một mực ôm chặt lấy người của Sanzu không chịu buông lỏng. Biểu cảm tha thiết ôm lại càng chặt hơn, hít hà mùi thơm trên cơ thể trần trụi của người trong vòng tay mình.
Tâm trạng đang vui vẻ của Sanzu trong một khắc đã bị hai anh em nhà này làm cho bay hơi đi hết rồi, cơ mặt nhăn lại chán ghét thở dài hẳn một hơi
"chắc kiếp trước tao bị ngu quá nên kiếp này gánh..."
"đúng rồi, kiếp này được cưng nựng quá mà" Ran cười trêu chọc người vừa nói
"chắc là cưng ha, cưng như đập đá vô tao vậy đó" Sanzu lườm quýt đáp lại lời nói vô cùng cọc cằn
-----------------
Mặc đồ xong xuôi thì Sanzu mới bước ra ăn sáng được, quần áo của hắn có vẻ đã được chuẩn bị từ trước hoặc có thể chúng luôn ở đây bởi vì hắn đi thẳng tới chỗ tủ quần áo lấy rất chi là tự nhiên và nhanh chóng. Cơ thể nhớp nháp kinh khủng khiến hắn còn phải ngâm mình một hồi mới hài lòng mà bước ra, lúc mới bước vào phòng tắm với cái thân thể không một mảnh vải che thân theo nghĩa đen thì phía sau lỗ hậu của hắn lại vẫn còn lấm tấm cái gì đó màu trắng vẫn đang chảy chảy men theo phần đùi trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18/MikeyxTakemichi] Lời hứa thành đôi từ giả thành thật..!
FanfictionTakemichi trong khi cố gắng cứu Mikey lúc gã nhảy xuống từ tầng thượng đã vô tình trở về quá khứ một lần nữa, cậu lần này quyết định sẽ cứu Gã bằng bất cứ giá nào Cậu lên cao trung và bắt đầu kế hoạch tìm cách khiến gã buông bỏ ý định đi theo cái ác...