Chap 3

784 82 42
                                    

Chú và cậu ăn uống xong về đến nhà cũng đã gần 9h

"Hai người đi đâu giờ này mới về?"- Mẹ cậu đứng ngoài cửa, nói

"Đi ăn"- Chú lạnh lùng trả lời

"Sunghoon đi lên gác, để tao nói chuyện với dượng"

"Vâng"

"Anh, vào đây"

Seomin gọi chú vào trong phòng, khoá trái cửa lại

Ả bây giờ chỉ khoác mỗi chiếc áo tắm

"Có chuyện gì?"- Chú hỏi, người đàn bà này lại định giở trò gì đây?

"Sim Jaeyun à"- Ả ta gọi tên chú với quả giọng nghe phát nôn

"Bỏ ngay giọng điệu đấy đi, nghe phát ớn"

Nhìn ả có vẻ tức giận, nhưng rồi vẫn lấy lại vẻ điềm đạm quyến rũ mà nhìn vào mắt chú

Tay phải cầm vai, tay trái bám eo

Đầu ả nghiêng sang một bên, tay trái không ngừng ma sát với eo chú

'thật kinh tởm'

Mọi chuyện bắt đầu đi quá xa, ả tháo dây, giật phăng chiếc áo tắm trên người ra

Chỉ còn miếng đồ lót che thân, vòng 3 hoàn hảo của ả lộ rõ

au: chời ơi không hiểu sao tui lại nghĩ ra nó nữa aaaaa

Là người khác thì sẽ lao vào đánh chén rồi, nhưng không, chú không thấy hứng thú với đàn bà, nhất là mấy thể loại như ả ta

Trước khi Seomin định làm gì thêm, chú đẩy ả ta ra xa

"Có gì thì nói luôn, đừng giở trò đồi trụy với tôi"

Mắt ả bừng lửa giận

"Sao anh không thèm quan tâm tới tôi? Tôi làm đến nước này rồi mà anh vẫn thờ ơ, không coi tôi ra gì sao? Hay là vì nó? Thật kinh tởm mà"

"Cô câm miệng đi, giờ cô muốn gì? Cô làm thế với mục đích gì? Ngủ với tôi để có được số tài sản của tôi sao?"

"Anh-"

"Vậy là tôi đoán đúng?"

"..."

Chú tiến đến, bóp mạnh vào vai ả

"Nói đi! Cô đã làm gì với bố ruột của Sunghoon?"

"T-tôi chả làm gì cả!"

"Cô nên nhớ, tôi không có chút gì hứng thú với cô cả. Cô chỉ là con rối trong tay tôi thôi, một con búp bê mà tôi có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Nếu giờ cô không khai ra tội ác của cô, tôi e rằng sự tồn tại của cô không còn giá trị gì nữa"

"T-tôi nói mà"

"NHANH!"

"Tôi...đã giết ông Park..."

"Tại sao? Vì tiền của ông ta?"

"Đ-đúng vậy"

"Được, đáng chết lắm. Vậy còn bà Park?"

"Bà ta chết do sinh Sunghoon ra, tôi hoàn toàn không có lỗi"

"Rồi, nói thế ngay từ đầu thì không. Cầm lấy số tiền này và cút khỏi đây, tránh xa Sunghoon ra. Xám hối đi, bằng không tôi cho cô đi bóc lịch, hoặc chết"

"V-vâng"

Ả sợ xanh mặt, ôm lấy đống quần áo rồi chạy khỏi nhà bằng cửa sau

"Giờ kể cho Sunghoon kiểu gì đây"- Chú thở dài

"Không cần đâu, cháu nghe hết rồi"

"S-Sunghoon"

Thì ra nãy giờ cậu đứng ngoài cửa nên đã nghe được, may mà phòng này không cách âm

"Haizz...cảm ơn chú. Giờ cháu hiểu vì sao bà ta ghét cháu rồi"

"Sunghoon à..."

Cậu không nói gì thêm, quay lưng trở vào phòng mình

...

Chú mở cửa, may mà cậu không khoá

Sunghoon đang ngồi trên giường, dụi mặt vào gối khóc

Chú khẽ ngồi cạnh, xoa lấy tấm lưng cậu

Sunghoon giờ như một đứa trẻ, ôm lấy chú mà nức nở

"Chú...hức...J-Jaeyun"

'Ủa tai mình có vấn đề thật à? Thằng bé vừa gọi tên mình?'

Cậu ngưng khóc

"Cháu nói lại đi"

"Dạ?"

"Gọi tên chú lần nữa đi"

"Jaeyun"

Chú vui đến khóc không thành tiếng, vừa cười khúc khích vừa xoa xoa dụi dụi vào mái tóc cậu

....

Cái kết là đêm đó chú ngủ cùng cậu luôn

Jake: Tôi đã rất kiềm chế ^^




|Enhypen| [Jakehoon] DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ