Chap1: Những vết thương lành?

796 20 7
                                    

Làn khói trắng bay mù mịt trong không gian tĩnh lặng, gió lùa khiến mái tóc thêm rối bời. Vùi điếu thuốc hút dở xuống gạt tàn, bàn tay sờ soạn tìm kiếm điện thoại trong túi quần. Ngón tay do dự bấm dãy số nhưng chưa kịp ấn gọi thì đã nhận được cuộc gọi từ người ấy. Màn hình vừa sáng lên, môi đã nở nụ cười đã lâu không bắt gặp trên khuôn mặt gầy hóp.

Cuộc gọi từ "Thanh Hằng"

Không một chút do dự, anh trượt dài phím xanh trên màn hình.

"Alo, Tuấn rảnh không?" - Hằng hỏi anh với giọng nói như mọi ngày, hoàn toàn giấu nhẹm cảm giác ủ dột trong lòng.

"Đang nhàn rỗi đây, định tìm người tâm sự" - Giọng nói đầy năng lượng của Hằng làm anh mỉm cười tươi rối, thiết nghĩ bản thân nên giấu đi tâm trạng buồn bã. Anh xoay người vào phòng, tựa lưng ra ban công.

"Hợp lí vậy sao! Tui đang buồn quá mức." Cô ngây ngốc chẳng nhận ra bản thân đang cong môi trò chuyện cùng anh. Họ đều dễ dàng "qua mắt" đối phương, che đi nổi niềm riêng mình.

"Sao lại buồn..." Giọng anh trầm hẳn, lo lắng cho Hằng vô cùng. Quên ngay cảm giác buồn bã của mình trước đó.

"À há, hmm...nay tự nhiên buồn thôi và Tuấn là người được ngồi nghe tui than thở." - Cô cảm giác có lỗi khi nói ra những lời này, có lẽ tâm trạng của anh không buồn như cô.

"Hẳn là được." Anh cười, cô cũng biết điều đó mà cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Mới trò chuyện chút thôi mà đã cười rất nhiều lần.

"Ở yên đấy nhá, tui sang. Đang nhà hay đâu?" Tuấn tiếp tục nói, tay lùa cửa ban công để đi vào phòng.

"Nè không cần vội vậy, tui đang ở dưới nhà Tuấn, xuống mở cửa đi." Hằng bật cười, cô nghe tiếng bước chân, mở cửa vội vàng, đoán được anh đang tính chạy qua nhà cô.

Không nói gì thêm, tiếng chân uỳnh uỵch chạy xuống cầu thang, tay nhanh nhẹn mở cửa. Và...

Cô đứng trước cửa, tay vẫn cầm điện thoại áp lên tai, tay kia cầm túi xách.

- Vào nhà đi.

Anh trực tiếp dùng tay kéo cô vào trong, rồi đóng cửa lại. Không thèm chào nhau lấy một câu mà vào thẳng vấn đề chính.

- Sao, sao buồn?

Trái ngược với anh, thái độ của cô dửng dưng đến lạ.

- Đứng ở ngoài mỏi chân chết đi được!

Cô than thở với Tuấn, Hằng đi từng bước đến quầy rượu nhà anh. Ngồi lên chiếc ghé màu đỏ.

Tuấn cũng theo bước đi sau, đi vào tủ để lấy rượu. Tranh thủ hỏi han tình hình cô bạn.

- Không có khái niệm tự nhiên buồn đâu nhá, ai có thể tác động lên con người đầy mạnh mẽ về thể chất lẫn tinh thần thế này hở?

Anh trêu cô, tay khui nắp chai vang trắng.

- Có cần phải vội vậy không, ngồi chưa nóng mông còn rượu thì chưa có mà cứ thích cạy miệng người ta!

Tuấn rót liền cho cô ly rượu, rót cho anh một li rồi nâng lên.

- Vậy được chưa? Nói đi! Nhân lúc còn tỉnh táo để an ủi.

Nếu ngày mai không đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ