- Gì đấy.
Tuấn chồm người dậy, nói với ra ngoài. Người sau cánh cửa có chút hối hả, vặn tay nắm cửa nhưng bất thành vì anh đã khoá.
- Là em đây.
- Biết rồi, nhưng có việc gì?
Hằng liền đánh tay anh, ra hiệu cho Tuấn nên ra ngoài mở cửa. Anh chỉ biết nghe theo lời cô người yêu mà làm. Bước ra cánh cửa, Tuấn chỉ mở đủ cho Chris nhìn thấy mình.
- Gì?
Giọng nói có chút cáu gắt, Tuấn hậm hực lấy tay giữ cửa.
- Anh làm gì mà lâu vậy, cho em mượn cái USB đi.
Chris định đẩy cửa đi vào nhưng anh vẫn một mực giữ cửa. Cô em gái ngơ ngác nhìn Tuấn, mắt chớp chớp.
- Em bảo là cho em mượn cái USB.
- Biết rồi.
- 'Biết rồi' thì em vào lấy. Anh giấu gì trong phòng hay sao mà không cho em vào.
Chris Hà khoanh tay trước ngực, hất nhẹ mái tóc của mình rồi nhìn Tuấn với ánh mắt nghi ngờ.
- Không...đoán lung tung...về phòng làm việc của em, chút anh sẽ cho người đem sang. Đi đi.
Cánh cửa phòng anh một lần nữa khép lại, cô còn nghe cả tiếng khoá trái. Chris chỉ biết lắc đầu vì chẳng thể hiểu nổi hành tung của anh trai mình. Cô đi thẳng về phòng làm việc, không muốn phiền tới Tuấn nữa.
- Giấu giếm, chắc chắn anh hai đang làm cái gì trong phòng nên mới không cho mình vào. Tôi đây không thèm, thưa anh.
Lẩm bẩm một mình trên đường về lại phòng làm việc, Minh từ đâu đi ra khoác lên vai vợ mình.
- Ai làm vợ anh nhăn nhó thế này, anh đi xử tất.
Ngước lên nhìn chồng, Chris cười nhẹ rồi nheo mắt lại, giọng nói nghiến răng nghiến lợi.
- Chính là anh vợ của anh đấy, chả biết làm gì mà hậm hực với em. Mượn có cái USB mà lại quạo quọ. Anh đi xử lí giúp em đi chồng.
Hôn lên trán vợ, Minh cười nhạt rồi kéo cô vào lòng.
- Ca khó thế bỏ qua em ạ, nhịn tí thì lương nó đều đều. Một chút nữa anh đèo vợ về mách mẹ nhớ, chịu không?
Gật đầu, Chris lại tươi cười vui vẻ mà bỏ qua sự nghi ngờ dành cho anh hai của mình.
Tuấn ở đây khoá trái cửa phòng một lần nữa, vừa xoay vào thì đã đụng mặt cô gái. Anh ghé sát người vào Hằng, tay luồng ra sau đỡ lưng cô.
- Anh hôn Hằng nhé?
Cẩn thận hỏi ý, Hằng chỉ có thế gật đầu trước người yêu. Đôi má nóng ran, cô gái đưa tay lên cổ kéo anh lại. Từ từ, Tuấn ngắm nhìn Hằng cho thật kĩ, đôi môi mới nhẹ nhàng nhất có thể áp lên môi cô. Dùng hết tất cả những kĩ năng mình có được trong nhiều năm, Tuấn không hề gấp rút mà vô cùng từ tốn với Hằng. Từ nụ hôn đầu tiên của họ ở trên màn ảnh, anh phần nào đoán được cách hôn của cô rồi cứ như vậy mà chiều theo. Hằng cũng có động thái tích cực khi thả lỏng cơ thể hơn.