chương 7

1.5K 93 3
                                    

" Anh hai !!! " Lumine lao nhanh xuống chỗ cậu làm cậu giật mình mà mất thăng bằng mà mặt tiếp với đất mẹ lần 2 ...
" ... Ai ui đau quá... " Aether lò mò bò dậy, không quên xoa xoa cái mũi bị chảy máu ra
" anh hai anh chảy máu rồi!!! " Lumine hoảng hốt lấy khăn bịt mũi  cậu lại nhằm không cho máu chảy nữa nhưng cú ngã vừa rồi rất mạnh nên chiếc khăn trắng dần ngấm thành màu đỏ tươi ai nhìn cũng thấy kinh sợ thay
" anh hai!!! " cậu nằm trong vòng tay của em gái mà ngất lịm đi
Một lần nữa tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện bên cạnh là Lumine với khuôn mặt lo lắng hối hận tự dằn vặt mình, tại cô mà cậu phải ra nông nỗi như này nếu lúc đó cô không gọi cậu lại thì thì...
" hức...h...u... " Lumine không kìm được bật khóc nức nở vừa hay cậu cũng đã tỉnh lại luống cuống dỗ dành
" sao vậy Lumine em đừng khóc...anh không sao hết mà em đừng khóc... Anh anh... " càng dỗ cậu càng loạn mà nói lắp bắp
" anh! Em xin lỗi em xin lỗi!!! " Lumine choàng tới ôm chầm lấy cậu làm cậu sững sờ một chút liền nở nụ cười bất đắc dĩ ôm lại
Cô ôm chặt cậu không buông, nước mắt cũng đã vơi đi không khóc nữa nhưng vẫn nấc lên nghẹn ngào, hai anh em ôm vậy đến hơn nửa tiếng mới chịu buông ra
" ức... Em... Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài mua đồ ăn cho anh ha " Lumine đỡ cậu từ từ nằm xuống rồi bước ra khỏi phòng bệnh
Ở bên ngoài cả lớp ngồi hàng dài đợi cô đi ra liền hỏi " cậu ta không sao chứ " người hỏi đầu tiên là Zhongli lớp trưởng của lớp, tuy anh khá ghét cậu nhưng vì bổn phận của lớp trưởng phải quan tâm đến các bạn học dù không tình nguyện nhưng anh là người có phép tắc nên vẫn hỏi hờ hững
" ... Anh ấy tỉnh rồi " cô cảm nhận ra rằng mọi người ngồi đây không ai muốn quan tâm đến cậu, việc này liền chọc giận đến cô
" mọi người... " lời chưa nói dứt miệng thì có vị bác sĩ đi tới vẻ mặt hơi hốt hoảng lo lắng, trên tay cầm bệnh án của cậu đứng trước mặt cô muốn nói rồi lại không biết nói như nào
" sao vậy bác sĩ có chuyện gì sao? " Lumine nhìn bộ dạng bác sĩ liền nhíu trong lòng dâng lên cảm xúc lo lắng khó tả
" ừm... Thôi được tôi sẽ nói thật cho cô biết... " vừa nói vừa đưa giấy bệnh án ghi chi tiết bệnh tình của cậu
" tôi không biết nên giải thích như thế nào nhưng... Cậu ấy bị mắc phải hội chứng tâm lý trầm cảm nặng... Thời gian qua cậu ấy có thể đã uống quá nhiều thuốc an thần và thuốc ngủ dẫn đến thần kinh không kiểm soát được, mà một khi không kiểm soát được thì rất khó nói. Nhưng chính cú va chạm mạnh này đã chặn lại được sự khống chế về thần kinh... " bác sĩ nói đoạn rồi lại ngừng không nói tiếp nữa chỉ nhìn cô với ánh mắt do dự
Lumine thấy thế vội vàng bảo bác sĩ mau nói tiếp, bác sĩ nọ cũng ngập ngừng rồi nói hết ra
" nhưng... Do cú ngã đó lại dẫn tới việc hệ trọng nữa là... Cậu ấy không thể vận động mạnh nữa nếu không thì chúng tôi cũng không thể cứu giúp được " lời bác sĩ nói như tảng đá nặng đè lên cô làm cô không đứng vững quỳ xuống dưới đất, rất may có Sophia và mấy người bạn nữ khác kịp thời đỡ lấy cô để không ngã xuống
Còn mấy người còn lại như đứng chết chân, trong đầu lặp đi lặp lại những lời của bác sĩ vừa nói " chết... Chết ư... "
Lumine thì đã đau khổ tột cùng cố gắng kiềm nén nước mắt rơi xuống
Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy, cô đã làm gì sai... Cậu chính là người thân duy nhất của cô tại sao ông trời lại muốn cướp đi chứ ...

em chạy không thoát đâu Ather àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ