Một Tô Mì Trứng Gà
Tác giả: Dạ Lễ Phục Che Mặt
Edit: Yến Tử
Beta: Vic
Nguồn cv: ss Nguyệt Nguyệt ( Tàng Thư Viện )
Bản edit này là bản edit đầu tay, có gì thiếu sót mong mọi người đừng ném gạch :"> Ai mang đi đâu nhớ ghi đầy đủ nguồn như ở trên hộ mình nha ^.^ Vì mình edit cũng chưa xin phép ss Nguyệt Nguyệt nên mọi người chịu khó ạ :x
-------------------------------------------
Cô là một cô gái làm nghề hướng dẫn viên du lịch mới tốt nghiệp. Năm nay hai mươi tuổi, bộ dáng xinh đẹp, tính cách lại hoạt bát.
Anh là đồng nhiệp của cô, chuyên phụ trách việc lái xe. Năm nay, anh hơn hai mươi tuổi, bộ dáng thanh tú trắng trẻo, cũng công tác tại công ty đã nhiều năm. Vì gia cảnh không tốt nên anh không có điều kiện để học đại học, do đó đã phải ra đời làm việc từ rất sớm để phụ giúp gia đình.
Lần đầu tiên đi tour cùng với đoàn, cô khẩn trương đến không được, liên tục mắc lỗi khiến cho du khách quở trách. Là một người từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng, cô sao có thể chịu được sự trách móc này? Thế là đêm đó, cô liền lén trốn trong phòng khách sạn khóc một trận kinh thiên động địa.
Bỗng có tiếng đập cửa vang lên, cô mang đôi mắt phù thũng như hai hạt hạnh đào bước ra mở cửa, gặp anh đang bưng một tô mì trứng gà còn nóng hổi trên tray. Anh nói: "Chắc là đói rồi phải không? Đến ăn mì đi."
Đêm đó, cô ăn đến mặt nóng bừng, vừa ăn vừa kể cho anh nghe rất nhiều chuyện tình của bản thân, nói đến chỗ buồn cười thì cười đến giống như một nụ hoa sơn chi đang nở bừng đầy sức sống. Anh vẫn cúi đầu yên lặng nghe, trên gương mặt thanh tú mang theo nét cười ngượng ngùng.
Sau lần đó, hai người tiếp tục hợp tác, dần dần càng ngày càng quen thuộc. Mỗi khi cô muốn dẫn đoàn, anh không nói hai lời, lập tức cùng cô xuất xe. Ban ngày vừa giúp cô sắp xếp đồ đạc, an bài sự tình, buổi tối lại bưng một tô trứng gà vừa thơm vừa ngon đưa qua cho cô - người lúc này đang vừa mệt vừa đói.
Hướng dẫn du lịch thoạt nhìn có vẻ như là một công việc thoải mái, còn được đi khắp đây đó, kì thực lại hết sức vất vả. Chạy suốt một ngày chân tay rã rời, lại phải không ngừng giảng giải khiến cổ họng khô khốc, chạy đi chạy lại giúp khách an bài nơi nghỉ, đây chính là ngủ cũng không được yên, bất cức lúc nào cũng có thể bật dậy chạy đi phục vụ khách, chạy đi xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Nhưng may mắn thay, cô có anh bên cạnh. Lao động - anh làm, cổ họng khô - anh chạy đi mua nước, du khách gây khó dễ - anh chạy đi giải quyết.
Các hướng dẫn viên du lịch khác nhìn thấy, bèn bỡn cợt nói với cô rằng, có khi nào soái ca lái xe kia có ý tứ với cô không? Nhưng cô luôn nghiêm trang phủ nhận, nào có, chúng tôi là bạn tốt mà thôi.
Kì thật cô cũng hiểu được, anh thực sự không tồi. Ôn nhu săn sóc, biết lạnh biết nóng, tuy rằng ít nói, nhưng không tạo cảm giác nặng nề cho cô.
Chỉ là... gia cảnh của anh... quá nghèo.
Quần áo của anh tới lui cũng chỉ có vài bộ đơn giản, anh cũng chưa bao giờ mua những thứ đồ vật xa xỉ đắt tiền, tới cả ăn cơm cũng đều là ăn với canh suông, chỉ có khi làm đồ ăn cho cô, mới có thể nấu một quả trứng gà.
Cô từ nhỏ đến lớn đã được nâng niu chiều chộng, làm sao có thể chịu được nghèo khó ủy khuất?
***
Ngày qua ngày, anh cứ đối tốt với cô như trước, cô cũng yên tâm thoái mái hưởng thụ, hai người đều không có mở miệng nói qua ai cho ai cái gì?
Sau đó có một lần, cô phụ trách hướng dẫn một đoàn khách, trong đó có một công tử nhà giàu đối với cô nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), liền triển khai nhiệt liệt theo đuổi. Hắn tặng cho cô không biết bao nhiêu thứ quà tặng hàng hiệu đắt tiền, đồ trang điểm cao cấp, trang sức châu báu quý giá, rồi mỗi ngày còn tặng cô chín mươi chín đóa hồng. Các đồng nghiệp của cô ở công ty du lịch đều thầm ngưỡng mộ lẫn ghen tị không thôi, còn không ngừng khen cô là vận khí tốt.
Trong lòng cô cũng có vài phần đắc ý, hạnh phúc nghênh ngang kéo dài đến một tháng sau, khi đó tên công tử nhà giàu kia lái xe thể thao đắt tiền đến đón cô. Trên người cô khi đó mặc lễ phục Channel xa xỉ, mang theo túi Prada, vừa đi ra cửa liền gặp anh đang đứng ở cửa chính lau xe. Anh cúi đầu, khuôn mặt thường ngày an tĩnh, nay bỗng dưng phá lệ chuyển thành trắng bệch.
***
Cô sau khi kết hôn sống một cuộc sống thoải mái cực kì, ở nhà làm một thiếu phu nhân danh giá, công việc tại công ty du lịch đã xin nghỉ từ lâu. Mỗi ngày sau khi ăn xong, chỉ việc dạo chơi tại các nơi mua sắm cao cấp, các quán trà thượng hạng. Chỉ là mười ngày nửa tháng cũng không thấy được bóng dáng chồng cô - công tử giàu có kia đâu. Hoa hoa công tử, tình yêu đến oanh oanh liệt liệt, mà đi cũng sạch sẽ lưu loát. Nghe nói, gần nhất hắn lại coi trọng thư ký nhỏ mới vào công ty, mỗi ngày đều đưa hoa tặng quà ân cần. Chỉ là cô toàn làm như không biết...
Ngày đó, sinh nhật 25 tuổi của cô, lúc ấy chỉ có cô một mình trong căn phòng vắng lặng, một mình ngẩn người nhìn bánh ngọt, chồng cô, ngay cả năm sinh của cô, hắn còn không để tâm, càng miễn bàn đến sinh nhật.
Cô xách túi đi trên đường cái đông đúc, nhìn một đôi tiểu tình nhân ngọt ngào kéo tay nhau mà bước qua, lại đột nhiên nhớ tới khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của anh. Vừa ngẩng đầu, cô liền đụng phải một người đang xách đồ ăn vừa bước ra từ của tiệm ven đường.
Bốn mắt nhìn nhau, cô cười, đã lâu không thấy.
Anh cũng cười, đã lâu không thấy.
Cô hỏi, mua đồ ăn?|
Anh gật đầu, ân, hôm nay là sinh nhật của vợ anh, thế nên anh đi mua chút đồ ăn cùng trứng gà, trở về nhanh nấu một vài món ăn với trứng gà để cùng cô ấy đón sinh nhật.
Sau đó chính là khách khí nói lời từ biệt.
Nhìn bóng dáng anh biến mất ở trong biển người, cô đột nhiên nhớ tói một năm nào đó, mỗi đem đều mang tới cho cô một bát mì trứng nóng hổi những khi cô đói. Nấu nhiều đến nỗi, anh trở nên hiểu rõ sở thích của cô, trứng gà cô thích ăn là trứng gà năm phần chín, dù cho thời tiết có khắc nghiệt đến mức nào cũng có thể ăn một cách thích hợp, đủ nóng, đủ ấm.
Một cơn gió thổi qua, khiến không gian trở nên hiu quạnh. Cô mặc một thân quần áo, trang sức quý giá, đứng ở đầu đường khóc không ra tiếng.
Hoàn