Hiện tại nước láng giềng đang muốn xâm chiếm phía nam thành của Kim quốc ,vì là hai tướng tài vừa đỗ trạng ,văn võ song toàn nên Thoại Minh và Huỳnh Nguyên xung phong ra trấn ải thành phía Nam vì sợ ở đây sẽ bị lộ mọi chuyện khi cái thai đã ngày một lớn ,Kim Hùng và Phi Long đã ra sức khuyên ngăn nàng vì nàng đang mang thai
KH : hoàng tỷ không được người đang mang long thai làm sao cầm binh chiến đấu được sẽ rất nguy hiểm
TM: ngự đệ ko sao cả người hãy tin ta ,nếu như ở đây lâu ta không nhịn được nổi thì sẽ càng nguy hiểm hơn ,ở biên ải dù sao cũng ít người nên ta tiện chăm sóc cho con ta tốt hơn
KH: nhưng thưa hoàng tỷ nếu tỷ có mệnh hệ nào thì làm sao .....
TM: không nhưng gì cả ta đã quyết ,ngày mai ta sẽ tâu cùng Kim đế cho ta xuất trận
Nhưng những người ở đây đâu biết rằng tai mắt của hoàng hậu ở khắp nơi ,cuộc trò chuyện ấy đã bị nghe lén
"Khởi bẩm hoàng hậu,Thoại Minh quốc trạng chính là cô gái nghèo Thoại Mỹ ở thôn trang đó cô ấy chưa chết mà còn đang mang thai và đang ở ngay trong cung nội "
"Ngươi nói sao con tiện tỳ ấy ch chết mà còn mang thai nữa à,không được rồi ta phải đi trước một bước nếu không ngôi vị này của ta sẽ bị lung lay
Sáng mai ta sẽ khởi tâu cùng hoàng thượng cho ả ta đi đánh giặc phía nam với tình hình đó thì cả mẹ lẫn con đều chết,nếu trở về ta sẽ có cách để mẹ con ả biến mất"
" Dạ hạ thần tuân lệnh"
Sáng hôm sau Thoại Minh Huỳnh Nguyên Kim Hùng Phi Long đã cùng nhau vào triều mà tâu cùng hoàng thượng nhưng chưa đi thì hoàng thượng đã cho chiếu chỉ xuống chỉ định Thoại Minh quốc trạng làm nguyên soái cầm binh đánh giặc phía Nam ,cả 4 người đều xửng xốt khi ch tâu mà đã có chỉ , nhưng đâu ngờ Hoàng hậu đã tâu trước cùng hoàng thượng ý định muốn giết nàng mà không cần phải hao hơi tổn sức
Cho chỉ định ngày mốt lên đường
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Đế Du Xuân
RandomKim Tử Long : Kim đế của thời kim ,khôi ngô tuấn tú ,là một vị hoàng đế nhân hậu , biết chăm lo cho bá tánh ,hoàng đế đã có 1 một hoàng hậu là công chúa Nguyệt Nghi của nước Phiên vì hoà hảo hai nước mà thuận ý kết se châu trần cùng nhau nhưng mãi v...