kainato

310 44 1
                                    

tôi còn nhớ mãi ngày hôm ấy.
à tôi chẳng nhớ rõ đâu, rằng liệu ngày ấy nắng gắt hay mưa rào, trời mây hay trong vắt.
vì len lỏi trong từng sợi thần kinh, giờ đây chỉ vỏn vẹn hình ảnh em. tôi mơ hồ rằng chắc hôm ấy nhiệt độ cao lắm, đống hoa quả trong trang trại tôi chẳng biết có bị héo không nữa? hay do nụ cười của em rực rỡ đến độ thiêu đốt trái tim tôi.
tuy lúc đó cô gái nhỏ của tôi buồn lắm, chẳng mấy vui nhưng lại đáng yêu mà gượng cười như nịnh nọt tôi vậy.

"asahi-kun, dù gì nhà chú cũng rộng rãi, xem như giúp ta, nhé?"

"trưởng làng khi không lại lo chuyện bao đồng thế? chẳng phải giao cô ta cho chính quyền là xong sao?"

"ta lại phải nhờ chú chỉ bảo à? cô gái nhỏ này phải ở đồn cảnh sát cả tuần nay rồi ấy chứ, nhưng chẳng có tin tìm người mất tích nào cả. bên đấy bảo ta có thể giúp không, ta lại lỡ nhận lời mất rồi."

"này, cô chẳng nhớ gì à?"

tôi kéo vành nón lên cao, để không bị che chắn tầm nhìn mà nhìn sang em. cái đầu vàng ấy gật gật, nhìn từ trên xuống xem bộ cũng là tiểu thư đài cát, da dẻ trắng như bông tuyết, mái tóc tẩy vàng chói. tôi khi ấy vội từ chối, là đàn ông sống một mình, giờ đây thêm con bé chẳng biết đã 18 chưa, lỡ xảy ra chuyện gì lại thêm chết à.

"cụ còn có vợ ở nhà, nhận nuôi cô ta xem như đứa con chẳng phải tốt hơn sao? nhìn đi nhìn lại, cháu là không tiện nhất, sao lại phải đẩy cho cháu thế?"

"ta cũng biết thế nên mới nhận lời bên cục cảnh sát đấy, nhưng khổ nỗi bà vợ lại... nói ra lại xấu hổ quá."

"gì đấy, ghen với con nhóc chẳng biết 18 tuổi chưa ấy hả?"

"thì... thôi vậy nhé asahi-kun, cháu phải vâng lời anh nghe chưa? ta về đây."

tôi ước mình có thể tóm đầu lão ấy lại. nhăn nhó nhìn sang con nhóc ấy, chẳng biết phải làm gì. dường như nó thấy tôi có vẻ khó chịu, đành gượng cười.

ừ cái nụ cười tôi đề cập lúc đầu. môi tôi trở nên lắp bắp. từ lúc nãy, em cứ cúi đầu, chẳng lộ khuôn mặt thanh tú đến thế. tôi không biết bao nhiêu giây đã trôi qua, nhưng hình như tôi đã nhìn em rất lâu.

đến lúc tỉnh táo thì tôi thấy em đã khó xử nhìn đi nơi khác. không lẽ tôi hơi trông giống tên biến thái sao?

"thôi được rồi, vào nhà đi."

"dạ."

tôi tìm gì đó cho em lót dạ. một đĩa sandwich còn từ sáng, tôi không hay nấu ăn, nên đây đương nhiên là tác phẩm của mấy cô gái hay đem sang biếu tôi rồi. chắc tôi vào bếp cũng hai phút, đi ra vẫn thấy con bé ấy vẫn đứng nép ngay thành ghế sofa nhạt màu kia.

"ngồi đi, chẳng phải cô sẽ ở đây sao? định đứng từ đây về sau à? tôi không nấu cơm trưa, này là còn thừa buổi sáng, đói thì ăn đi!"

"dạ em xin lỗi."

tôi nhíu mày, lễ phép đến kì cục đấy. tôi chẳng muốn cái não nghệ thuật này phải suy nghĩ tí nào cả, chẳng biết đã bao lâu rồi tôi không lên kế hoạch làm việc này việc nọ theo quy trình nữa, thế mà tôi đã phải ngồi đơ ra để tự hỏi rằng phải mua đầm mua váy cho con bé này ở đâu nữa, rồi còn chỗ ngủ. trời đất, lắm chuyện quá đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

asahi || ngày hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ