Chương 1- " Kỳ lạ" trong mắt Off Jumpol

377 37 5
                                    


*Sự kiện , nhân vật, địa điểm, diễn biến trong câu chuyện hoàn toàn là hư cấu theo ý tác giả, nếu có phi logic thực tế vui lòng bỏ qua*
————————————————————————

Trường cấp ba Srinakharinwirot chỉ là một trường trung học không có mấy  tiếng tăm của Bangkok, trong số cả ngàn học sinh đăng kí vào trường này, Alice chẳng thể ngờ sẽ có Off Jumpol, thanh mai trúc mã của cô, cũng là ngưởi có điểm thi đầu vào cách điểm chuẩn của trường tận chục điểm.

Dù từ nhỏ đã quen với cái sự khó hiểu của học bá cũng không ngăn được Alice tò mò:

- Lúc nào, sao không nói với mình?

- Thay đổi phút chót – Off Jumpol tỉnh bơ đáp trả.

- Tại sao?

- Gần nhà, tiện.

Alice gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi gì thêm, cô luôn tin rằng thế giới của người thông minh hơn bạn, bạn không có cách nào hiểu được. Nên dành thời gian để đọc nốt quyển tiểu thuyết tình trai mới mua còn hơn là đi tìm hiểu tâm sinh lý của thằng bạn thân.

Đôi thanh mai trúc mã đang xếp hàng chờ đến lượt mình đăng ký nguyên vọng thì có một nam, một nữ thu hút sự chú ý của họ.

Một quý bà ăn mặc vô cùng sang trọng, hùng hổ nhào ra giữa sân trường ngửa mặt lên trời cười ha hả, thanh niên nhỏ con đi bên cạnh có vẻ rất muốn lôi kéo người phụ nữ này đi nhưng cậu không đủ sức đành tuyệt vọng thương lượng :

-         Mae, có thể đợi về nhà rồi mới hưng phấn được không? Ai cũng nhìn chúng ta hết.

Cậu rất bất lực vì người phụ nữ này đã hưng phấn từ lúc còn ngồi trên xe đến tận bây giờ.

-         Đứa nhỏ này ai cho phép con gọi như vậy? đã nói ra đường phải gọi là chị, con chị vừa đủ điểm đậu vào trường, ai nhìn cũng không cản được chị vui.

Người phụ nữ nhẹ nhàng kéo kính râm xuống liếc xéo thanh niên như thể cậu cắt ngang niềm vui của mình, Gun bất lực lần thứ n+1 trong ngày đành hùa theo

- Con xin chân thành xin lỗi P'Godji, khrap~~~, chỉ là trường học không phải là nơi phù hợp để phơi bày dung nhan tuyệt mỹ của người, có thể tém tém lại được không, cầu xin chị đó~~

Mae Godji hài lòng đẩy kính trở lại cùng thanh niên bên cạnh cũng chính là con trai cô Gun Atthaphan tiếp tục đi đến bàn đăng kí nguyện vọng.

Họ đứng ngay phía sau Alice và Off đang đến lượt. Alice vỗ vai con người đang thất thần cạnh mình khẽ nhắc

-         Tới ông rồi kìa, đừng có nhìn chằm chằm người khác nữa không lịch sự chút nào.

Được nhắc nhở, Off thu lại tầm mắt xoay người về, rồi tập trung điền các loại giấy tờ.

Gun ở phía sau thì thấp thỏm không yên, vốn không hề muốn chọn các khối có môn tự nhiên là môn chính, toán là môn bắt buộc của hầu hết các khối đã làm cậu đủ đau khổ rồi. Nhưng quý bà Godji lúc nào cũng khiến cho cuộc đời cậu tràn ngập bất ngờ, với đôi mắt tinh tường 10/10 của mình Mae bị thu hút bởi điểm số của thanh niên cao hơn 1m8 đằng trước, ngay lập tức ra lệnh

-         Gun, cưng phải học khối này cho chị.

Sống mười mấy năm trong cuộc đời, Atthaphan chưa bao giờ thôi khiếp sợ người phụ nữ này, trong đầu luôn thôi thúc một ý nghĩ phản kháng đi, phản kháng đi, nếu không thì tương lai sau này của mày vẫn sẽ do người phụ nữ mạnh mẽ này định đoạt đó, rồi chỉ còn là những ngày tháng đen tối thôi. Nghĩ là vậy nhưng giọng cậu bật ra như thỏa hiệp một nửa, lại có phần van xin:

-         P'Godji , đừng có giỡn nữa, khối này cả ba môn tự nhiên đều có đó, con không có cái tài đức đó đâu mà.

Tiếc là Mae không hề lắng nghe con mình mà rất kiên quyết, nắm lấy vai cậu dùng sức lắc mạnh

-         Khối này có học bá đó, gần mực thì đen, gần học bá thì học giỏi, chị tin ở cưng mà jia.

Gun vẫn luôn biết rằng mẹ cậu rất đẹp, nhưng không biết rằng mae còn là người rất cố chấp và hay mơ mộng viễn vông nên cậu ôm hi vọng yếu ớt phản kháng thêm lần nữa nhẹ nhẹ , lắc lắc đầu, trông vô cùng đáng thương nói:

-         Nhưng..., nhưng mà đăng ký chung khối cũng chưa chắc học chung lớp mà phải không?

Ông trời chắc chắn là đang chống đối Gun Atthaphan vì trưởng ban trường đang giúp đỡ mọi người điền giấy tờ cũng lên tiếng:

-         Em đừng lo, trường chúng ta không phân lớp theo thành tích đâu, 30 bạn có số thứ tự đăng kí liên tiếp sẽ vào học cùng lớp nha bé.

Vậy là hết, đời này coi như xong ,Gun triệt để chết tâm, hồn lìa khỏi xác để mặc Mae Godji lôi cậu đến gần Off Jumpol hơn

Off đã chú ý đến họ từ nảy đến giờ, 15 năm trong cuộc đời đây là lần đầu tiên có người thu hút sự chú ý của hắn đến vậy- một cặp mẹ con "kì lạ" có chút hài hước.

Mae Godji vội vàng đặt tay con mình vào tay Off với giọng ủy thác

-         Off Jumpol là tên con nhỉ? Nong giao cho con chăm sóc nhé, em đi học sớm thôi chứ bé hơn đấy.

Off vẫn giữ nét mặt không có chút biểu cảm lễ phép đáp:

-         Xin hãy tin tưởng ở con, khrap

Cả Mae Godji và Off Jumpol đều không biết rằng, rất lâu sau này họ sẽ phải lặp lại đoạn đối thoại của ngày hôm nay một cách trang trọng hơn.

[OffGun]- Mối tình đầu trời đánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ