Chương 2- Có chút dễ...."thương"

187 29 4
                                    

*Sự kiện , nhân vật, địa điểm, diễn biến trong câu chuyện hoàn toàn là hư cấu theo ý tác giả, nếu có phi logic thực tế vui lòng bỏ qua*
————————————————————————

Hôm nay là ngày chính thức nhập học, sau màn quen biết chớp nhoáng lần trước Off Jumpol được Mae Godji tin tưởng giao luôn trọng trách đưa đón Gun đi học. Hắn đứng trước cổng dinh thự nhà Phunsawat được nửa tiếng rồi mới thấy một chiếc xe hơi từ trong chạy ra.

Off gật đầu chào hỏi Mae Godji, hai người khách sáo trò chuyện qua lại bỏ mặc Gun Atthaphan đang tràn ngập hoài nghi về cuộc đời.

Cậu hết nhìn xe hơi nhà mình rồi lại nhìn con xe đạp của Off, cuối cùng là nhìn chằm chằm mẹ mình khiến mae phải thốt lên:

- Mẹ là mẹ ruột của con, không cần phải nghi ngờ đâu.

- Mae chắc chắn là muốn con ngồi trên đống sắt này tới trường thay cho Mercedes nhà mình ạ? - Gun mặt nhăn nhó hỏi đi hỏi lại.

Mae Godji kéo con mình sang một bên nhỏ nhẹ giải thích cho hành động của mình:

- Con yêu, trải nghiệm văn hóa bình dân biết đâu sẽ giúp con thông minh hơn, con nhìn người ta đi, thi hơn con tận 90 điểm =.=

Gun Atthaphan bất lực vô cùng yếu ớt đáp trả:

- Mae à, thông minh có một nửa do di truyền đó, con trai ngốc như vậy lẽ nào không phải do mẹ hay sao, không liên quan đến vật chất đâu.

- Thằng quỷ con, dám nói móc mẹ nửa thì cắt tiền tiêu vặt tháng này, mẹ đã quyết định rồi từ nay con cứ theo Off mà học hỏi- vừa dứt câu đã thấy mae ngồi lên xe hơi trở lại vào trong dinh thự.

Gun thở dài không hề hay biết là suy nghĩ trong đầu của mình đã được bật ra:

- Không thể tin được là mẹ có thể tùy tiện giao đứa con trai được mình cưng chiều hơn 10 năm qua cho một tên xa lạ.

Off nhướng một bên mày đáp trả:

- Lạ sao? Là Off Jumpol Adulkittiporn, từ từ cậu sẽ quen.

Atthaphan chột dạ lấy hai tay bịt miệng, đang định nói gì đó thì Off kêu cậu lên xe

Gun dù không tình nguyện nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài tin tưởng  mà leo lên con xe tồi tàn này.
—————

30 phút sau, cậu triệt để chẳng còn chút niềm tin nào, mỗi lần xe chuyển động sẽ phát ra âm thanh tạch tạch tạch tạch, mấy đứa nhóc cũng đi học bằng xe đạp cứ lần lượt vụt qua để cười vào mặt Gun, quan trọng hơn là cậu vô cùng thiếu cảm giác an toàn khi không biết mình đang ở đâu:

- Off, làm sao bây giờ, chúng ta đã đi ngang qua tiệm mắm cá này 3 lần rồi đó.

Khác với sự tuyệt vọng của Gun, hắn thản nhiên hỏi

- Có muốn ăn mắm cá không?

Cuối cùng họ cũng tới được trường nhờ sự chỉ dẫn tận tình của người dân xung quanh, đã trễ 10p vào học nhưng trên tay có thêm hai bịch mắm cá, Gun vẫn rất là vui vẻ, nhìn cậu như vậy Off bất giác mỉm cười theo

Nhưng họ đã vui mừng quá sớm, P' Jennie giám thị trường đã chờ sẵn hai con người duy nhất muộn buổi học đầu tiên.

- Tên gì, lớp nào, phạt hai đứa lao động công ích sau giờ học.

Gun từ nảy đến giờ vẫn núp sau lưng Off nhỏ giọng nài nỉ như cách cậu hay làm nũng với mẹ của mình:

- Pí khrapp~, tha cho tụi em một lần đi mà, ná

- Là P'Jennie, gọi là P'Jen cũng được, cưng đáng yêu đó nhưng mà chế phải công bằng, ngày mai đừng đi muộn nữa.

Off điền xong tên lớp của hai người họ thì P'Jen cũng tiện tay lấy luôn hai bịch mắm cá trên tay Gun

- Dù sao thì hai đứa cũng không kịp ăn, để chế giúp.

Niềm vui duy nhất trong buổi sáng hôm nay của Gun đã bị tàn nhẫn cướp đi như thế, cậu không kiêng nể nữa mà liếc xéo Off, đanh đá chất vấn:

- Đều tại cậu hết, xui xẻo muốn chết, không hiểu nổi mẹ tôi tại sao lại đi tin tưởng cậu nữa

- Thông minh thì không thể mù đường sao? Off Jumpol hỏi

Gun Atthaphan thật sự cạn lời, không biết nên đáp lại như thế nào, vốn cậu chỉ muốn trút giận một chút vì cả buổi sáng không có gì suôn sẻ nhưng bị sự nghiêm túc của đối phương trực tiếp chặn họng.

Cậu thất vọng cuối đầu thì cảm nhận được hơi ấm của bàn tay chạm vào tóc mình vỗ vỗ:

- Tan học tôi lại mua mắm cá cho cậu.

Gun nghe thấy thì ngẩng đầu lên cười hiếp mắt với Off

Có trời mới biết vì sao dỗ cậu lại dễ như vậy, dễ buồn, dễ thất vọng cũng dễ vui, dễ dỗ nên lúc này đây Off Jumpol cảm thấy cậu có chút dễ....thương.

Lúc hắn định thần lại thì Gun đã đi xa bỗng quay người lại gọi:

- Nhanh lên đi người thông minh, chân dài mà sao đi chậm quá, ngày mai cậu mà khiến tôi trễ nữa thì không đơn giản là một bịch mắm cá đâu nha, mà phải là hai bịch, hehe, Gun bị chính mình chọc cười, buổi sáng cùng Off Jumpol hóa ra không tệ như cậu nghĩ.

Off vội bước những bước chân thật dài, cả đời này hắn chưa từng phải đuổi theo một ai, chưa từng để ai vào trong tầm mắt nhưng có lẽ từ bây giờ sẽ khác, vì có một ngoại lệ mang tên Gun Atthaphan

[OffGun]- Mối tình đầu trời đánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ