Những ngày cuối hè... Những ngày chớm thu... Anh và em...

99 3 5
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được đặt chân đến Mỹ-vùng đất mà tôi luôn ước ao từ hồi còn bé. Rời sân bay liên lục địa George Bush, tôi nhanh chóng đặt chân lên một chiếc xe buýt ghi điểm đến là Oklahoma và xếp hành lý một cách gọn gàng nhất có thể. Tôi mua vé và chui rúc xuống phía cuối xe-nơi chẳng ai ngồi cả. Dù sao tôi cũng là một người ngoại quốc, không dám cởi mở với người lạ. Tôi giành được học bổng 4 năm ở tận Đại học California, L.A nhưng trước hết tôi muốn đến Oklahoma để gặp một người mà tôi đã mến mộ từ rất lâu rồi - Greyson Chance.

Chà, từ bao giờ mình thích anh ấy nhỉ? Năm mình 11 tuổi, anh ấy 14 tuổi hay trước cả lúc đó? Tôi đã mơ về cái ngày được gặp GC từ lâu lắm rồi... Mọi suy nghĩ cùng với những bài hát dịu dàng của anh đưa tôi vào giấc ngủ sâu...

-Hey! Dậy đi cô bé châu Á! Điểm cuối rồi đó!

Tôi bật dậy, đã chiều đến nơi rồi... Tôi ríu rít cảm ơn bác lái xe tốt bụng đã lay tôi tỉnh dậy và rời xe buýt.

Đây là đâu? Nơi này là đâu? Tôi mù mờ và đi dọc con đường vẫn còn đầy cỏ dại mọc xung quanh những ngôi nhà được sơn cẩn thận cùng những hàng rào trắng thấp thấp. Aaaaahhhhhhhh mưa rồi.... Những giọt mưa cứ rơi, may quá trong cái vali nhỏ của tôi có một chiếc ô nhỏ. Tôi bật ra và tìm nơi trú, mưa to quá... Nhưng xung quanh chẳng có ai cả, những ngôi nhà cứ như trống rỗng vậy, không có tiếng người nhưng lại thấy ánh sáng đèn điện... Bỗng nhiên có một người thanh niên trẻ chạy vội vã, hình như cũng tìm chỗ trú thì phải! May quá đây rồi, có người để mình hỏi rồi!

-Này anh ơi!!!!!-Tôi cố hét to nhất có thể với cái giọng yếu ớt bé tí của một người châu Á

Người đó dừng lại, tháo tai nghe ngoảnh lại.

-Cậu gọi tôi à?

-Vâng. Làm ơn cho tôi hỏi gần đây có motel hay hotel nào không? Tôi là du học sinh đang lạc đường và tôi cần một nơi để trú mưa và tắm... Anh có thể giúp tôi không?

Cậu ta không nói gì chiếc mũ vẫn trùm kín đầu để khỏi bị mưa và từ từ tiến gần đến tôi, cầm chiếc vali của tôi nhẹ nhàng và nói với một giọng trầm ấm

-Tôi sẽ giúp cô cầm chút hành lý này. Chạy theo tôi cẩn thận không ngã đấy. Mưa giông càng ngày càng lớn nên tốt nhất là chạy cẩn thận.

-Đừng lo lắng! Anh giúp tôi là tôi vui lắm rồi, đi nào!

Tôi nghĩ thầm, người Mỹ tốt y như trong phim vậy, từ nãy giờ gặp hai người tốt rồi. Họ không phân biệt chủng tộc như sách sử của tôi đã nói.

Một lúc sau, chúng tôi đến một ngôi nhà cũng nhỏ thôi, nhưng rộng rãi và có tiếp tân-một bà cụ đẹp lão tầm 60-70 tuổi rồi và nhiều phòng ở phía sau. Tôi lặng lẽ lấy phòng và không quên cảm ơn người thanh niên trẻ ấy.

-Cảm ơn anh nhiều lắm! Tôi không mong ngày đầu trên đất Mỹ lại được giúp đỡ như thế này!

-Okay, không có gì đâu. Du học sinh sao lại ở Oklahoma? Nơi đây chẳng có trường nào treo học bổng cho người ngoại quốc.

-Không, tôi may mắn thi được một cái chứng chỉ và trúng vào Đại học California ở L.A, còn hai tháng nữa tôi nhập học nhưng tôi muốn làm quen với cuộc sống tại đây, và tôi cần gặp một người rất quan trọng *cười tươi rói trong bộ đồ ướt*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Greyson Chance - Perfect Brother and LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ