2.

211 36 2
                                    

*reng reng*

tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng vắng lặng. em từ phòng tắm bước ra,mang theo làn hơi nước mờ ảo,tóc hẵng còn ướt nước mà nhỏ giọt xuống sàn

- chà,xem ai đang gọi tới kìa

giơ điện thoại lên không trung,ngắm nhìn dòng chữ trên màn hình đề tên "Jeff",em mỉm cười đắc ý. em còn chưa kịp giăng bẫy kia mà,sao gã đã sa lưới mất rồi

đoán xem gã sẽ nói gì khi em bắt máy đây,gã nhớ em ? hay mấy lời văn vở vô nghĩa mà gã nghĩ như thế sẽ làm em đổ rạp trước gã ? đúng là em đã xiêu lòng vào lần đầu gặp gã đấy,nhưng em đâu phải loại người dễ dãi đến thế. Barcode Tinnasit có thể đủ ngây thơ để người khác nghĩ em dễ thương như một đứa trẻ,nhưng em cũng không thể quá ngu ngốc như một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch

- P' tìm em vào đêm khuya như vậy có việc gì không ạ ?

em đồng ý cuộc gọi, cất giọng ngoan ngoãn mà nhẹ nhàng hỏi. đầu dây bên kia im lặng một lúc,sau đó âm thanh trầm ấm vang lên,va thẳng vào thính giác của em.

- không hẳn là việc..

em nên rút lại ý nghĩ của mình vài phút trước thôi,là em sai rồi. có lẽ gã không cần nói những lời ngon ngọt vớ vẩn kia đâu,thủ thỉ mấy câu bên tai em thôi cũng đủ khiến em thêm lần nữa say đắm gã

- ...câu chuyện lúc chiều nay của em khiến tôi không ngủ được. chúng ta nói tiếp nhé, về những bức tranh ấy,nếu em không phiền ?

gã nhớ em thì có thể nói quách ra cơ mà,không cần phải giấu diếm đâu. nhưng cũng khá khen đi,ít ra gã không công khai tán tỉnh em như những kẻ khác. em luôn thích một mối quan hệ chậm rãi hơn là nói đôi lời yêu thương,thề thốt sau đó liền lên giường với nhau. điều đó chỉ khiến em cảm thấy mình bị lợi dụng,như thể mình chỉ là một tên trai bao qua đường. giá trị của em cần được nâng cao,không phải là hạ xuống

- vâng,em không phiền đâu. chỉ sợ P' sẽ ngủ quên khi chúng ta đang nói chuyện mất

- ah,không đâu. em cứ nói thôi,tôi sẽ nghe mà

gã lúng túng vội giải thích,môi em cong lên,tạo thành nụ cười đáng yêu hơn bao giờ hết. suy cho cùng gã vẫn là người đặc biệt hơn tất thảy những kẻ khác,đặc biệt từ khi em vừa mới nhìn thấy gã lần đầu tiên

—————————————

vài tuần sau đó em bắt gặp gã đứng trước cổng trường đợi em. vẫn là dáng hình đó,bộ mặt lạnh tanh cùng ánh mắt quỷ dị. và,gã bị thương sao ?

- Barcode,mau lên xe,tôi đưa em đi chơi nhé

gã mỉm cười nhưng chưa kịp mở cửa xe thì em đã vội bước đến,bàn tay trắng nõn chạm nhẹ lên vết thương trên má đối phương. vết thương không sâu,nhưng tạo thành ba đường kéo dài ở gò má,như thể có người hoặc con nào đó vô tình cào qua

- má anh sao vậy,sao lại có vết cào này ?

em khẽ hỏi,vết đó còn rất mới,hơn nữa đường cào dài,trông không giống như con vật nào để lại. gã nghe đến đó liền có vẻ hơi khựng lại nhưng sau đó cong môi cười trấn an

(Tạm drop) comedy | JeffBarcodeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ