chapter 4

759 21 3
                                    

"nào! a đi em đút"
"hongg, bé muốn ăn kem màaaa 🥺"
"ok, em cho bé ăn kem sữa chua nhé?"

-

sau khoảng thời gian làm quen nhau, Park Jihoon vẫn chứng nào tật nấy, đi gần như hết quán bar ở Seoul, nhưng không được bao lâu lại bị mẹ Park phát hiện. bị chửi 1 tràng thì cuối cùng Park Jihoon cũng lếch thân xác về tới nhà. Được hơn 1 tuần thì đây là ngày đầu tiên Hyunsuk thấy anh về với bộ dạng tỉnh táo, nhưng cũng không rảnh để quan tâm anh vì em còn đang bận tắm với gấu bông.

Vì để không bị mẹ mắng, Park Jihoon đã chuyển em qua nhà riêng của mình. Nhưng mà có vẻ .. 2 người ít gặp nhau hơn thì phải, tần số mà Choi Hyunsuk gặp mặt Park Jihoon là 1/10 ngày. Bằng chứng là Jihoon hoạt động về đêm còn em thì ở trong phòng 24/24, không ai gặp ai. Cũng chẳng nói với nhau câu nào.
Ít khi gặp mặt nên hắn cũng không thèm để ý tới em, về nhà là đi ngủ ngay, thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt của hyunsuk nữa kìa!

Mọi ngày, người làm sẽ đem đồ ăn lên cho em, em ít khi bước ra khỏi phòng, chắc do em thích ở trong phòng hơn. Có nhiều lần các cô giúp việc đã cố bắt chuyện nhưng em chỉ đáp qua loa rồi im lặng luôn, họ cũng không dám nói nữa, sợ em thấy phiền.

Không biết hôm nay có bão không mà hắn không đi chơi nữa, nói thẳng ra là không đi tìm gái để thỏa mãn bản thân nữa!

Lạ thật, sao mà sáng giờ anh ta không bước ra ngoài nhỉ? - Jihoon nghĩ

lật đật lại hỏi người hầu thì biết bình thường em ít khi ra ngoài. chợt đánh mắt tới mâm cơm, bác giúp việc hiểu ý mà nói "đồ ăn cho Hyunsuk đấy, cậu có muốn đem lên cho hyunsuk không ạ." nghe bác nói vậy, nghĩ là làm, hắn cầm mâm cơm rồi bước nhanh lên phòng của em

Cốc Cốc
....
Cốc Cốc
...
Cố-
Cạch
"Có chuyện gì vậy ạ?"

G-gì đây? Cưng quá...*

Tay em ôm thỏ bông, tay kia thì dụi dụi mắt như vừa mới ngủ dậy.
"Anh không xuống ăn cơm sao?"
"À, hả? À... ừm.."
"Hửm?"
"Anh... anh không muốn ăn lắm"
"Sao lại không muốn ăn?"
"Tại vì không muốn mà, hỏi quàii nha" em quạo rồi nha~ đã bảo là hông muốn rồi mà, kỳ quá! giờ người ta chỉ muốn ngủ thôi.
"Thế em đem đồ ăn lên cho anh rồi, anh ăn một ít được không?"
"Hông, hông chịu. Muốn ngủ màaa"
"Rồi rồi, ngủ. Em ngủ cùng anh"

Ủa? Gì dzậy? Mà thôi kệ, được ngủ là được, buồn ngủ nhắm dòi!

Hắn bước vào, hmm... thơm,
thơm mùi kẹo ngọt, cảm giác mềm mại hiện lên ngay tức khắc. Cục cưng của hắn ngọt ngào quá nha~~
Bế em lên giường, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, sẵn tiện ăn ít đậu hũ luôn cho ngủ ngon. Mông em vừa tròn vừa mịn, bóp rất đã nha. Phải cất em đi thôi, không thì bị ai đó bắt đi mất. Hắn khẳng định! Hắn bắt đầu mê em!

ôm ấp một hồi thì cả hai chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc đến tận tối chiều. Hắn chầm chậm mở mắt, tay xoa nhẹ eo của em, rồi từ từ xoay người em lại ôm chặt em vào lòng. Không nói chắc tưởng người yêu của nhau không đó =)))

-
ủa anh jihoon ơi, cho em hỏi, ý là ai cho anh ăn đậu hủ vậy anh!??

j.

for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ