Chap 1: Chiến Tranh?

524 18 3
                                    

Note: Truyện viết để thỏa mãn đam mê thui có gì mong m.n bỏ qua. Truyên không có ý xúc phạm bất cứ Quốc gia trong truyện.Không chính xác hoàn toàn như  Lịch Sử hiện tại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào giữa năm 1993, chiến thanh thế giới thứ hai nổ ra. Sự bùng nổ của chiến tranh là một sự kiện ảnh hưởng lớn đến  Việt Nam và việc Pháp bắt đầu lên kế hoạch chiếm lấy Đà Nẵng. Và thân là 1 Countryhuman và cũng là người đúng đầu và đại diện cho 1 Nước. Việt Nam sau khi được Đại Nam đưa lại quyền đều hành đất nước trong khi cậu chỉ mới lên 18. Tuy mạnh mẽ và kiên cường nhưng về kinh nghiệm chiến đấu cậu vẫn thua xa các anh của mình nhưng không vì thế mà nản lòng. Song song với việc đó suy nghĩ của cậu vẫn còn khá ngây thơ vì đó giờ cậu đều được các anh bảo vệ hết mức. Nhưng không vì thế mà ỉ lại.

Trong khu quân sự, cậu thiếu niên có mái tóc dài đến lưng mang sắc đỏ với ngôi sao năm cánh trên khuôn mặt ấy đang ngủ say trên đóng tài liệu. Có vẻ chiến tranh đã làm ảnh hưởng rất lớn và công việc cứ thế tăng lên rất nhiều. Bổng cửa phòng mở ra, nam nhân ấy ngoại hình không khác gì Việt Nam ngoại trừ cánh của ngôi sao trên mặt to hơn cậu. Đó là Việt Minh anh cả của cậu. Y nhẹ nhàng bước lại phía cậu lây nhẹ thân ảnh đang ngủ say kia.

'Nam!! Dậy đi em'-Việt Minh.

'Ưm....Anh'-Việt Nam ngước nhìn người kia mà dụi mắt. Cậu lại ngủ quên nữa rồi.

'Đừng cố quá mấy việc này để anh làm là được'-Việt Minh

'Không được các anh đã lo việc trên chiến trường đã mệt rồi. Mấy cái này em làm được mà'-Việt Nam

'Rồi rồi nhưng đừng cố quá tụi anh sẽ lo, được không??'-Việt Minh

'Dạ'-Việt Nam

Y hài lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu Việt Nam. Người em này luôn khiến họ lo lắng chẳng thể làm gì vì cái tính cứng đầu của cậu. Nhưng biết sau được tụi anh chỉ có thể bảo vệ em khỏi cái  thế giới tàn độc này thôi. 

Chẳng nói chuyện được bao lâu tiếng chuông báo động vang lên. Cả hai nhanh chóng lấy súng  xông ra ngoài. Trước mắt hai anh em là quân của chính quyền Pháp thân Đức quốc xã do Philippe Pétain đứng đầu, được ký để cho phép quân đội Trục (Nhật) đổ bộ vào Việt Nam. Chúng đang đánh chiếm Lạng Sơn.

Anh và cậu cùng các chiến sĩ cố thủ , quân địch đông như kiến. Bắn hạ bao nhiêu chúng lại "mộc" lên bấy nhiêu. Tưởng sẽ thua nhưng có quân viện trợ xuất hiện. Một giọng nói thân thuộc vang lên.

' Anh Minh, bé út 2 người không sao chứ'- Mặt Trận với khuôn mặt nữa đỏ nữa xanh chính giữa là ngôi sao vàng quen thuộc cùng cây AK trên tay. Không ai khác đó là  anh 2 của Nam-))

'Anh Mặt Trận'-Việt Nam mừng rỡ 

'Đến trể quá đó'-Việt Minh

Có quân viện trợ và 3 anh em cùng hợp sức cuối cùng cúng dẹp được bọn quân Nhật. Nhưng bên quân ta cũng tổn thất không nhỏ, sau trận chiến Việt Nam bảo các chiến sĩ dẹp dọn và đem những người bị thương quay về khu quân sự.

Nam mệt mỏi ngồi sụp xuống nền đất, tay ôm súng than thở.

'Đây là trận tập kích thứ bao nhiêu rồi, thua nhiều rồi nhưng chúng vẫn muốn gây hấn là sao chứ, muốn lấy tài nguyên nhưng trong khi đất nước của bọn chúng cũng có mà??'- Việt Nam ngước nhìn 2 người anh của mình mà than.

Việt Minh trầm mặt nhìn qua Mặt Trận. Làm sao mà anh nói bọn chúng liên tục kéo quân đánh chiếm đất nước này vì đứa em trai này được?? Bọn anh biết cái lí do vì ở đất nước này có nhiều tài nguyên để bọn chúng chiếm chỉ là 1 nữa lí do thôi.

'Có lẽ chúng ta nên đàm phán thôi cứ như vậy không phải cách'-Mật Trận lên tiếng 

'Vâng'-Nam
- Mặt Trận kẽ gật đầu.

'Nhưng Đông Lào đâu rồi ạ?? Không phải anh ấy đi chung với anh sao Mặt Trận?'-Việt Nam

'à...Nó- ' Mặt Trận chưa kịp nói thì có giọng nói cắt ngang.

'Nam ới'- Thân ảnh nọ phóng tới ôm lấy Nam vừa mới đứng dậy. Người nọ giống Việt Nam i đúc khác mỗi mầu mắt. Nếu mắt của Nam và Việt Minh là mang 1 màu vàng kim, Mật Trận thì mang con  ngươi xanh ngát thì Đông lào lại mang màu đỏ trầm và cao hơn Nam 1 cái đầu.

' úi Anh Đông Lào'- Việt Nam bất ngờ nhận lấy cái ôm ấm ấp của người kia. 

'Em đừng có thấy Nam là chạy lại ôm đi lỡ té thì sao'- Việt Minh bất lực kéo con sam kia ra khỏi cậu em .

' Em nhớ rồi anh cứ nói mãi'-Đông Lào 

'Được rồi, cũng tối rồi về thôi'-Mặt Trận nhìn cả 3 rồi nói.

'Ừ/vâng' - cả 3 vui vẻ trả lời.

Mặt trời đã lặng từ bao giờ nhường chỗ cho ánh trăng soi sáng cho những con người nhỏ bé kia. Kia cả 4 anh em đã đi xa khuất bóng, ở sau 1 gốc cây thiếu niên nọ bước ra....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện của tôi 'v'.  Tôi không giỏi viết truyện nên văn phong sẽ không được hay nên có gì mong mọi người thông cảm.

Lịch ra chap : mỗi ngày 1 chap

Bé út [Allnam]Where stories live. Discover now