Chương 33: Hỗn loạn

265 44 1
                                    




Trong vài ngày tiếp theo sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Sirius Black. Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường.


Một con bé bên nhà Hufflepuff, Hannah Abbott, đã tiêu gần hết thì giờ trong buổi học Dược thảo để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Black có thể hóa thành một bụi hoa.


Tấm tranh rách nát của Bà Béo đã được gỡ khỏi tường và thay thế bằng chân dung Ngài Cadogan và con ngựa con xám múp míp của ông. Không ai vui mừng lắm về chuyện này. Ngài Cadogan dành một nửa thì giờ của ông thách thiên hạ đấu tay đôi, và một nửa thì giờ còn lại thì ông dành để nghĩ ra những mật khẩu phức tạp hết sức kỳ cục mà ông thay đổi ít nhất hai lần mỗi ngày.


Seamus Finnigan tức giận nói với Percy: "Ổng phát khùng rồi. Chúng ta không thể kiếm người nào khác sao?"


Percy nói: "Không một bức tranh nào khác chịu nhận công việc này. Ai cũng hoảng vía vì những gì đã xảy ra cho Bà Béo. Chỉ có Ngài Cadogan là người duy nhứt đủ dũng cảm để tình nguyện nhận việc."


Charmy cầm hộp ủ ấm khoai tây chiên trên tay nhìn vào bức chân dung đang nhăn nhó nghĩ mật khẩu trên tường. Trong đầu cô nghĩ...



Nếu nhiều người bất mãn vậy chi bằng cô phá huỷ cái bức tranh này đi rồi để cừu đứng đó. Mỗi lần có người đi qua cần thu phí bằng đồ ăn. Như vậy không phải cô ăn mãi cũng không hết được sao?



Harry cầm sách cho tiết tiếp theo nắm tay Charmy bước lên thang dịch chuyển dựa vào biểu cảm thèm thuồng của cô nhìn bức tranh cũng đoán ra được. Gõ đầu nhỏ một cái liền nói: "Không được làm vậy, cậu sẽ bị đuổi học đấy."


Charmy tỉnh mộng, nhíu mày nói: "Nhưng mà để bức tranh để đó cũng đâu có tác dụng gì. Chi bằng..."


"Không được." Harry nghiêm túc nói.


Charmy tội nghiệp rũ rũ đầu cũng không cố nói thêm gật gật đầu đi.


"Mấy ngày hôm nay hãy ở nhà chính thôi nhé, đừng đi ra ngoài khi không cần thiết biết không Charmy?"


Charmy đáp: "Tại sao?"


Harry trầm mặc không nói, từ hôm đó đến giờ cậu luôn bị giám sát chặt chẽ. Các giáo viên luôn kiếm được cớ để đi kèm nó dọc hành lang và Percy thì cứ lẽo đẽo theo đuôi ở khắp mọi nơi như một chú chó vệ sĩ cực kỳ vênh váo. Đã vậy, giáo sư McGonagall còn kêu Harry vô văn phòng của bà với vẻ mặt u ám đến nỗi Harry nghĩ là có người vừa mới chết.


Bước vào phòng với khuôn mặt bình thản không hoảng loạn, Harry thẳng tắp đối diện với bà: "Giáo sư gọi con sao?"


Bà nói với một giọng cực kỳ nghiêm trọng: "Bây giờ cũng không cần giấu diếm con nữa, Potter à. Cô biết tin này sẽ làm cho con hoảng hốt, nhưng mà Sirius Black..."


"Con biết hắn đang săn đuổi con. Con đã nghe ba của Ron nói chuyện với mẹ của cậu ấy. Ông Weasley làm việc cho Bộ Pháp thuật mà."


(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ