Trong căn phòng, hai người ngồi trên sofa thong thả nói chuyện với nhau, dáng vẻ nhẹ nhàng tưởng chừng như họ chỉ đang nói chuyện phiếm hay mấy thứ chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng để ý. Nhưng trên thực tế, câu chuyện họ đang đề cập kia, có thể...liên quan đến bước đi tiếp theo của cả công ty, thậm chí là sự suy tàn.
"Em có chắc không?"
"Chắc chắn, anh cũng nghe thấy bản demo rồi. Ngược lại là anh, anh không sợ em kéo công ty đi xuống hả?" - Yoongi không thể tin được nhìn Bang PD bằng vẻ ngạc nhiên. Anh biết Bang Shi Hyuk có nhiều máu điên lắm nhưng mà đến cái mức này...cũng hơi quá đi.
Ông nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt anh, không tỏ vẻ gì khác, chỉ cười cười rồi nói "Em vốn dĩ có năng lực, nhưng anh không hiểu vì sao sau khi em vào nhóm rồi lại không thể hiện nó ra"
"Em..." - Min Yoongi từ lúc xuất hiện ở cái thế giới này đến giờ vẫn luôn bàng quang với mọi thứ hiếm khi cứng người lại. Anh cũng không biết cái mẹ gì xảy ra được không?! Fvck conmeno!
"Nếu khó nói thì thôi" - Bang PD xua tay. Ông không để ý đến lý do vì sao, chỉ sợ Yoongi không chịu được mà chịu đau một mình thôi - "Nhưng mà, anh vui vì hiện giờ em đã quay lại"
Yoongi chẳng hề ngập ngừng nở một nụ cười hở lợi ngọt ngào đặc trưng: "Tất nhiên rồi anh, thế giới cũng nên chào mừng"
---
Vì thân phận AgustD là bảo mật, các nhân viên thường không có phụ trách được, vả lại ác ý của các nhân viên trong công ty với Suga cũng không hề kém anti một chút nào, nên Bang Shi Hyuk hết cách. Ông đành phải tự mình thu âm cho Yoongi vào lần đầu tiên này, sau đó mới bắt đầu công cuộc tìm người đáng tin để làm staff riêng cho AgustD.
Bản rap thu được khi đã qua xử lý, dựa vào trí nhớ của anh mà làm bìa mixtape, cũng như phần lõi của nó. Có điều, đĩa thu lần này có decor khác một chút, có là là để tưởng nhớ. Còn tưởng nhớ ai thì chính bản thân anh cũng không biết, có lẽ là linh hồn của cơ thể này đi.
---
"Yoongi, anh nghĩ việc quảng bá cứ để anh đi" - ông Shi Hyuk vỗ vai anh. Sau một thời gian trầm ngâm suy nghĩ trong phòng chủ tịch, rồi ông quay sang giao trách nhiệm tạm thời cho hai người khác trong phòng - "Tuy nhiều việc nhưng anh mong hai đứa có thể chiếu cố Yoongi một chút. Trong khoảng thời gian ngắn nhất anh sẽ tìm thấy người phụ trách cho thằng bé"
Hai anh quản lý của nhóm: Sejin và Hobeom cũng tán thành ý tưởng của CEO nhà mình. Hiển nhiên không ai tốt hơn ông và hai người họ trong thời điểm hiện tại, mà thực tế thì cũng không có ai đủ để Yoongi tín nhiệm làm điều ấy.
Yoongi nhìn ba người, nghĩ nghĩ bụng rằng có vẻ họ không bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực mấy, dù có. Có lẽ chỉ những người chưa bao giờ nghe đến anh hoặc chẳng thèm quan tâm anh là ai thì mới không có ghét anh thôi.
Chào tạm biệt ba người sau khi cuộc họp kết thúc, vì chưa đến giờ cơm trưa nên anh vẫn chưa thấy đói lắm. Nhưng còn khuya anh mới đi đến studio hay phòng tập, lúc nãy anh có thấy bóng dáng thằng áp út với thằng út ở công ty, đi cùng là Namjoon. Vậy nên Min Yoongi này không có dại nhé!
[Vậy nên ngài làm ơn làm nhiệm vụ đi!!!] - hệ thống vẫn bất thình lình như vậy.
'Có gì tốt đâu mà làm. Phần thưởng chẳng có...'
[Có phần thưởng! Chỉ số tiêu cực cứ giảm xuống năm đơn vị là ngài sẽ có thưởng!]
'Nói đi, biết đâu tao nghe lọt mà đi làm nhiệm vụ thì sao?'
[Ngài hiện tại có xấp xỉ 3529 điểm tiêu cực, mỗi điểm tiêu cực tương đương với 100 người ghét ngài. Nếu giảm đi 30 điểm đầu tiên, ngài sẽ có phần thưởng lần lượt là: may mắn của tinh linh, hộ giáp cự long và hô hấp tiên cá]
'Ồ...có vẻ ổn đấy. Cảm ơn, tao có động lực ghê gớm lắm, sắp tới tao sẽ làm nhiệm vụ'
[Nhắc nhở ngài, những người hâm mộ AgustD chỉ được tính bằng một nửa của Suga hay Yoongi, Gloss]
'Vì không lộ mặt à?'
[Có thể nói như vậy, hệ thống đã nới lỏng nhất có thể, vì AgustD nếu không lộ mặt không được tính]
'Ờ, được rồi. Cứ chờ kết quả đi'
[Ngài đi đâu vậy?]
'Đi kiếm cách làm giàu, tao sắp thành ăn mày rồi'
[...]
---
Yoongi nói là làm thật, nhưng mà công việc thì...không có kiếm nổi. Cuối cùng sau ba tiếng lang thang vừa đi vừa nghĩ thì anh không có thu được kết quả gì hết. Nói thật, ngoài âm nhạc ra thì anh còn nhiều mánh nghề khác nữa, chẳng hạn như thiết kế nội thất gì gì đó, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ có âm nhạc mới phù hợp với anh nhất. Dù ở đâu thì điều đó vẫn không thay đổi.
---
"Min.Yoongi!" - người anh lớn gằn lên khi thấy vết bầm trên cổ tay và vết thương lớn trên cánh tay cậu - do một antifan gây ra ngay trên đường về. Có vẻ người này đã theo cậu lâu lắm rồi, vất vả ghê.
[Làm nhiệm vụ. Nhận quà! Ngài sẽ không bị mấy vết thương nhỏ nhoi này gây phiền toái!]
'...Càng ngày càng giống đa cấp' - Yoongi chậm rãi phỉ nhổ hệ thống trong đầu. Sau đó nhăn mày nhìn người trước mặt, giống Kim Seokjin thật đấy, nhưng Kim Seokjin sẽ như thế này sao?
"Cảm ơn đã nhớ tên" - cậu giằng tay ra khỏi cái kìm kẹp của Seokjin - "Tôi không cần Kim Seokjin hyung đây phải nhọc lòng"
"Cậu!!" - y không biết phải nói gì, tức giận về phòng rồi đóng rầm cửa lại. Anh cũng chẳng để ý, cái kiểu quan tâm này tiêu cực quá rồi.
"Ài" - anh thở dài. May mà bản thân biết sơ cứu qua mấy vết thương như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allga| Catch Fish
FanfictionYoongi là một con mèo. Và các bạn biết đấy, mèo thích cá. Nhưng khổ nỗi, mấy người kia lại chẳng phải cá... fic của Tiệm cà phê cá. Vui lòng không reup.