Chương 1.1: Ý Trung Nhân Khi Đêm Đến

2.4K 42 4
                                    

Tag: liếm bứm

Sở quốc, năm thứ ba lịch Chinh Đế, tại nơi đô thành phồn hoa náo nhiệt, vô cớ lại xảy ra một chuyện bi thương.

Rằng, đệ nhất họa sư tại kinh thành, Lê Phàn Uyên, đã cắt cổ tự sát trong phòng riêng, chết ngay tại chỗ.

Người hầu kẻ hạ trong phủ khi ấy kể lại, ngày hôm đó lão gia vẫn rất bình thường, tinh thần lạc quan sảng khoái, thậm chí ngài còn có họa hứng bày sẵn giá vẽ tại sân trước, bảo rằng sẽ tự họa bản thân đang đứng trước mảnh sân ngập đầy cánh đào rơi này, để lại cho thế gian một bức tuyệt họa vang danh.

Tự tin là thế, ngông cuồng là vậy, ấy nhưng đến đêm, thiên tài trẻ tuổi đó lại rút kiếm tự vẫn.

Tin vừa hay, nô tài tì nữ trong phủ chỉ biết ôm mặt khóc lóc. Lão gia Lê Phàn Uyên vốn hiền từ nhân hậu, nào phải hạng tài cao kiêu ngạo gì đâu, giờ người lại chẳng cớ chẳng rằng đi mất, vậy thì họ biết phải đi về đâu đây?

Và đồng thời trong cái đêm dông gió u mù ấy, có một người cũng ưu thương đến nỗi ngã bệnh.

Thái tử Sở Lăng Minh, theo lời thư đồng của Lê Phàn Uyên, xộc xệch chạy tới trước phủ, chẳng nề hà mặt mũi gõ cửa kêu lớn để được mau chóng vào trong xem bạn cũ như thế nào. Nhưng thương thay cho kẻ đậm tình sâu nghĩa đó, chờ đón hắn chỉ là cái xác lạnh tanh với cổ họng rách toát toàn máu của Lê Phàn Uyên, cùng đôi đồng tử đã giãn to vì chết quá lâu.

Quá suy sụp trước biến cố này, thái tử ôm ngực, quỳ gục xuống sàn, miệng rỉ máu tươi.

Đêm ấy, tiếng khóc từ trong phủ như truyền tận quan san vạn dặm. Người người cảm mến tài hoa của Lê Phàn Uyên đều ngã mũ tặng hắn một tiếng vĩnh biệt thinh lặng, ai ai biết tiếng vị họa sư thì cũng thổn thức một phen:

"Đúng là trời xanh không dung người tài."

---

"Uyên..." Ngón trỏ gầy gầy nhẹ nhàng lướt khắp mặt giấy Tuyên, dường như đôi ba sợi giấy con con vừa móc vào kẻ ngón tay khiến người đó dừng lại, vừa khéo lại điểm vào gò má của nam nhân đang cười nhẹ trên trang giấy. Tấn Phàm nâng mắt nhìn về bóng hình cao ráo ấy, mím môi, và chợt thỏ thẽ: "Ngươi chết rồi."

Chết vì tự sát, bất hiếu với phụ mẫu, bất trung với vua thần, bất nghĩa với bằng hữu gần xa.

Ngay cả khi ngươi chết đi, cái tên Lê Phàn Uyên vẫn danh chấn như vậy, chỉ là, tội chồng tội, nợ thêm nợ, tên ngươi lại bị phẩy vào một nét nhơ nhuốc.

"Ưm..." Ngón tay đang móc ngoáy bên dưới lại như thêm lực mà thọc vào sâu thêm. Vị họa sư gầy guộc thở dốc một hơi, mắt y híp nhẹ, cơ thể mảnh mai chậm rãi dựa vào bức tranh đang treo trên tường. Chết tiệt, mỗi khi nghĩ tới Uyên là thân thể y lại cồn cào xốn xao, cứ như y đang thèm muốn một bàn tay khéo léo du tẩu trên vai, trên ngực, hoặc là, chạm vào nơi ngứa ngáy của y. Tấn Phàm nuốt nước miếng, lòng thầm phản bác lại dục vọng tanh tưởi đã xộc và ngấm vào tiềm thức mình, nhưng dù cho có cố kháng cự bao nhiêu thì cuối cùng, y vẫn ra.

"A..." Ngắm nghía chất dịch đục quánh mà mình vừa tiết, Tấn Phàm khó xử nghiến răng. Y... Lại chuyển tầm mắt về bức tranh vẫn chưa được hoàn thành trên tường, Tấn Phàm mở miệng, để rồi dồn hết lại vào trong tâm. Phân bua giải thích với một bức tranh nào có nghĩa lí gì đâu, nhưng mà... y không muốn mình trước mặt Uyên, dù cho đây chỉ là một bức tranh vô tri vô giác, dâm đãng phóng túng như vậy.

Bức họa maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ