Chương 1.2: Ý Trung Nhân Khi Đêm Đến

1.1K 22 10
                                    

Tag: phá ứm ứm

Phóc, Tấn Phàm lên đỉnh, và cảnh tượng ấy đập vào mắt Lê Phàn Uyên thật rõ ràng.

Sống lưng trắng nõn cong ngược lên như lưng tôm, run rẩy vài hồi liền mệt mỏi sụp xuống cái bịch. Tấn Phàm vô lực thở lấy hơi, nước dãi cùng nước mắt y quện lại xuôi dọc khuôn cằm, làm cho nơi đó dính nhớp bóng nhẫy. Môi lồn sau khi cao trào thì giật lên, ngấp nghé bung nở, ngậm lấy phần tinh dịch mà gốc cặc bên trên vô tình bắn xuống.

Quá dâm đãng, đúng là một tên dâm đãng vô cùng.

Lê Phàn Uyên hiện tại, hưng phấn tột độ!

"A... Uyên, ngươi..." Chưa kịp nói hết lời, tầm mắt Tấn Phàm đã dời sang lớp chăn nệm nhàu nhĩ bên dưới. Y chẳng hiểu vì sao, quýnh quáng bấu lấy vải giường, quay đầu lại nhìn hai bàn tay đang siết chặt lấy eo mình của Lê Phàn Uyên, lắp bắp hỏi: "Làm gì vậy... a...?"

Nóng quá, có một vật gì đó rất nóng đang nhẹ nhàng ma sát khe huyệt của y.

"Ngoan, nằm im nào." Lê Phàn Uyên cúi xuống, thân mật kề sát ngực mình với tấm lưng xốc xếch của Tấn Phàm. Vạt áo trơn màu lục nhạt đã bị hắn cởi ra từ lúc nào, nên, khi độ ấm nóng của da người sống tiếp xúc với xương ức lạnh tanh của mình, hắn đã thở dài một hơi khoan khoái, rồi thì thầm vào tai y: "Ngươi không phải... muốn lắm à?"

Vừa nói, hắn vừa khẽ khàng nhấp hông. Những đường gân cộm dữ tợn trải dài con cặc thịt tâm cơ ép chặt bẹn háng nóng hổi của Tấn Phàm, trêu ghẹo hột le nứng dâm vẫn đang chờ hồi sức. Tấn Phàm khổ sở thở mạnh, hầu kết y chuyển động kịch liệt, tựa như đang mong ngóng một việc hoang đường hơn sắp sửa ập tới mình.

"Thích không?" Giọng Lê Phàn Uyên rất trầm, tựa màu mực đen nhánh mà y thường dùng để họa mắt phi tần. Bóng ma vừa nói vừa tha thiết thổi vào tai y, thoáng chốc, cả tay và chân Tấn Phàm đã nổi lên một lớp gai ốc.

"Uyên... ưm..."

Chớp lấy bờ môi đang định lên tiếng, Lê Phàn Uyên vui vẻ luồn lưỡi vào khoang miệng tiểu họa sư, liếm nhè nhẹ xung quanh má trong và lợi dưới của y. Tiếng nước bọt chùn chụt truyền ra rất nhỏ, nhưng vang vào tai hai đương sự thì lại lớn và kéo dài đến mơ màng.

"Ư... a, buông... ta, hức..." Lại một tiếng nấc cất lên, nhưng đã bị Lê Phàn Uyên cuốn đi mất.

Bên dưới, quy đầu to tướng đã có xu hướng đâm vào hạ thể xốp mềm. Quỷ dữ sao lại chẳng muốn tận hưởng cảm giác được chôn chặt dương căn của mình vào động thịt ẩm nóng, thế nhưng, đêm vẫn còn dài, Lê Phàn Uyên hắn vẫn khoan thai mút lấy môi lưỡi của Tấn Phàm, họa chăng cặc to cũng chỉ cho vào một nửa rồi thôi.

Lạ nhỉ, cứ ngỡ một kẻ dâm đãng như y thì thịt huyệt cũng vào ra dễ dàng, nhưng tại sao lại có vẻ chặt thế này?

"Đau... đau ta..." Tấn Phàm chật vật đẩy một bên má của Lê Phàn Uyên ra, sợi tóc lòa xòa từ thái dương vô tình chạm vào mép môi đang đóng mở: "Đừng vào mà... hưm... ư, không..."

"Không muốn ta vào sao?" Lê Phàn Uyên thâm tình hỏi.

"..." Đối diện với ánh mắt sóng sánh ấy, Tấn Phàm chỉ đành khó xử quay mặt sang một bên. Y nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm chạp quay lại nói với hắn: "Ta... đây là lần đầu tiên của ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bức họa maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ