Ở Mỹ, tuổi hợp pháp để uống rượu là 21 tuổi.
Pond nhớ rõ đây là suy nghĩ đầu tiên ghé ngang đầu anh khi anh đẩy cửa quán bar Nomad và nhìn thấy Phuwin từ phía sau. Dù cậu điệu nghệ xoay xoay cốc rượu trong tay, anh vẫn cảm thấy cậu còn quá trẻ con so với nơi này.
Khác với hình ảnh được khắc họa trên phim về những quán bar bật nhạc ầm ĩ, Nomad là một quán rượu nhỏ nối với khách sạn cùng tên. Nội thất quán làm từ gỗ nâu đơn giản, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống chiếc tủ đựng hàng trăm chai rượu đến từ đủ các nhãn hiệu khác nhau. Mỗi lúc muốn uống rượu một mình, Pond hay chọn chỗ kín đáo sâu trong góc. Chỉ riêng hôm ấy anh vô thức bước đến chiếc bàn ngay quầy pha chế rồi ngồi xuống cạnh Phuwin dù anh thậm chí chưa biết cậu là ai.
Phuwin nhấp một ngụm cognac nguyên chất. Vị rượu ban đầu hơi đắng sau đó ngọt dần ở cuống họng cậu. Cậu à một tiếng thích thú. Toàn bộ hành động lọt vào mắt Pond khiến anh buột miệng thốt lên.
"Đáng yêu ghê!"
"Anh khen ai đáng yêu cơ?"
Lần này đến lượt Pond giật mình, anh loạng choạng suýt ngã khỏi ghế vì không ngờ chàng trai anh vô tình gặp trong một quán bar giữa lòng New York lại hiểu tiếng Việt.
Phuwin bật cười, cậu vươn người nắm lấy tay áo Pond giữ anh ngồi vững. Đó là cú chạm đầu tiên đánh dấu ngày hai người quen biết nhau.
Phuwin tới New York vào độ giữa thu. Những hàng cây dọc hai bên đường đổi màu vàng đỏ xinh đẹp mê đắm. Rõ ràng đã lên một danh sách những việc cần làm khi đặt chân tới New York, rốt cuộc chênh lệch múi giờ khiến cậu mấy ngày liền lúc nào cũng như người bước trên mây. Cậu ngủ vùi khi cả thế giới bên ngoài đang chuyển động, và chỉ thức dậy lúc màn đêm đã trả lại vẻ yên lặng cho phố phường. Mãi tận hôm thứ tư thứ năm gì đó trong chuyến nghỉ ngắn ngày giữa các giải đấu, Phuwin mới gom đủ chút tỉnh táo mò xuống quán bar thuộc hệ thống khách sạn. Cậu hơi cau mày kể lể đây là lần đầu tiên cậu đi uống rượu mà người phục vụ kiên quyết bắt cậu chứng minh là cậu đã đủ 21 tuổi mới rót rượu ra li.
"Anh nhìn xem mặt tôi chỗ nào trông trẻ hơn 21 tuổi?" – Phuwin ấm ức xoay mặt qua trái qua phải chứng minh với người bạn mới quen là cậu chững chạc hơn nhiều.
Pond nín cười không đáp, sao anh có thể nói với cậu là dù nhìn cậu từ đằng sau anh vẫn nghĩ cậu còn rất trẻ con.
Không giống Phuwin là dân du lịch, Pond đã ở New York được một thời gian dài. Anh làm việc ở ngân hàng nằm giữa trung tâm thành phố, mọi thứ đem so với đa số du học sinh thì suôn sẻ hơn nhiều. Nhưng thói quen sống đơn độc từ những năm đầu trung học đến khi trưởng thành biến Pond thành kẻ chỉ loanh quanh trên ốc đảo riêng mình, anh không có mấy mối quan hệ dù là người thân hay bạn bè xã giao. Gia đình ở cách nửa vòng trái đất, bạn bè thì bị ngăn cách bởi khác biệt ngôn ngữ và văn hóa. Rốt cuộc vào đêm sinh nhật chính mình, Pond vẫn ngồi uống rượu trong quán bar Nomad mà chẳng hề có ai vỗ vỗ lưng anh chúc một lời ngắn ngủi.
Phuwin nhanh chân nhảy xuống khỏi ghế, cậu móc cả ví cả điện thoại từ túi quần rồi thảy chúng lên bàn. Pond còn ngơ ngác chưa kịp hiểu cậu định làm gì thì cậu đã nhanh chóng giải thích.