Ở Mỹ, tuổi hợp pháp để uống rượu là 21 tuổi.
Năm đầu tiên Phuwin đến New York, cậu 23. Vào ngày cuối cùng ở lại thành phố, cô nhân viên pha chế quán bar Nomad vẫn bắt cậu chứng minh mình đủ tuổi. Phuwin đang định mở ví lấy thẻ căn cước thì cô gái xua tay cười lớn, tôi đùa đấy, tôi nhận ra cậu mà. Sau này dù Phuwin cất công đến những quán rượu nhỏ ấm áp, cậu cũng không tìm thấy nơi nào tạo cảm giác thân thiện và phảng phất chất thơ như Nomad nữa.
Quán bar vào lúc 9 giờ sáng nên ngoài cô gái pha chế và Phuwin thì không còn ai. Cô xoay laptop về phía cậu để cậu thoải mái chọn nhạc, phần cô cẩn thận rót rượu ra ly. Phuwin bật đúng bài hát vừa nghe trong iPod Pond, cậu để âm nhạc rót vào không gian đem cậu trở lại chút ngọt ngào đêm trước.
Phuwin không ngừng xoay xoay ly rượu trong tay, tự hỏi từ bao giờ bản thân có thói quen ngắm nhìn chất lỏng màu hổ phách trước khi nếm thử nó? Cái đêm Pond xuất hiện ở quán bar, Phuwin xoay li chỉ để che giấu thái độ bối rối. Cậu ngay lập tức bật lại lúc anh khen cậu đáng yêu là vì trong lòng không ngừng hy vọng anh hãy bắt chuyện với mình. Phuwin đột ngột đổ ào vào đời Pond rồi đột ngột rời xa anh, cậu nghĩ thế nào cũng cảm thấy cậu nợ anh trăm ngàn lời xin lỗi.
Cô gái pha chế vui miệng hỏi Phuwin là người hay đi cùng cậu đâu rồi? Khả năng nghe hiểu tiếng Anh của Phuwin khá tốt nhưng phản xạ trả lời vẫn cần luyện tập, rốt cuộc cậu đáp bằng mẫu câu rời rạc.
"Home. I'll go there."
Anh ấy đang ở nhà. Tôi trả phòng khách sạn xong sẽ quay về bên anh ấy.
Cô gái không kìm được tiếng cảm thán ủng hộ. Trong kí ức của cô, trước ngày Phuwin đến Pond luôn chỉ đi uống rượu một mình. Anh giữ thái độ lịch sự nhưng xa cách với tất cả, bao quanh lúc nào cũng là lớp tường chắn chẳng ai đủ sức chạm vào. Phuwin giống hệt tia nắng len lỏi qua hết thảy lạnh lùng của Pond. Anh vì cậu mà cười nhiều hơn, pha trò nhiều hơn, gương mặt hai mươi tư giờ một ngày đong đầy niềm hạnh phúc.
Nhưng vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ sau, cô gái nhận ra mình đã vui mừng quá sớm. Phuwin nói cậu rời khách sạn để đến nhà Pond, Pond lại giải thích cậu không đi cùng anh vì lười biếng ngủ trên phòng. Họ rốt cuột chỉ là hai tiểu hành tinh xa lạ chạm khẽ vào nhau một cái rồi thôi. Cô gái phục vụ không gặng hỏi, mà còn có thể hỏi gì khi cô nhìn thấu cả Pond lẫn Phuwin đều không dám thừa nhận câu chuyện giữa họ tới đây là kết thúc. Cô rót thêm rượu vào chiếc ly rỗng không của Pond, hoàn toàn không định đuổi anh dù giờ đóng cửa quán bar đã từ vài tiếng trước.
"Cậu ấy đi rồi." – Pond chặn tay trên ly không để cô gái rót thêm, giọng anh tỉnh táo như thể anh chưa từng nếm chút chất cồn nào.
"Tôi biết. Anh thương cậu ấy nhiều thế, sẽ không để cậu ấy đi uống rượu lúc 9 giờ sáng một mình."
Một năm sau khi rời New York, Phuwin đã làm hai chuyện điên rồ.
Chuyện điên rồ thứ nhất là cậu hẹn gặp Prim.Lúc Phuwin về Việt Nam, Prim đang lấn sân quay một bộ phim mới. Vốn xuất thân là ca sĩ chứ không phải diễn viên nên Prim không dám lơ là, cô cố gắng gấp đôi người khác sợ bản thân mang mác bình hoa di động. Vậy mà vừa nghe Phuwin muốn gặp, cô lập tức dồn lịch quay để đi ăn tối cùng cậu. Đối diện một người yêu mình nhiều như vậy, Phuwin đâm lúng túng không biết cư xử thế nào. Bằng cách này hay cách khác, dù cậu dịu dàng hay nhẫn tâm, rốt cuộc Prim vẫn sẽ là cô gái chịu nhiều thương tổn nhất.