chương 9

1.3K 23 0
                                    

9 giờ sáng, Điềm Điềm vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ say thì lại có cảm giác nhột nhột trên khuôn mặt của mình.

Điềm Điềm nhíu mày, khó chịu chui đầu vào trong chăn mềm mại. Ôm chặt lấy cái ' gối ' ôm bên cạnh. Dụi dụi chiếc má mềm mịn vào cái ' gối ' cứng ngắt ấy.

Chiếc chăn bị kéo ra, cái đầu đen nhỏ hiện ra ngoài. Nhìn thấy mèo nhỏ đang chiếm tiện nghi của mình, nhưng Tử Phong cũng muốn đòi lại một tí.

Anh luôn tay vào trong vạt áo của Điềm Điềm, xoa xoa nắn nắn vòng eo thon ngọn, mềm mượt của cô. Điềm Điềm bị hắn sờ nổi cả da gà, liền gạt cái tay hư hỏng của Tử Phong ra khỏi cơ thể mình. Còn nói mớ.

- Ưm...Đừng quấy mà.

Tử Phong cũng không chọc cô nữa. Anh định rời giường vệ sinh cá nhân, nhưng Điềm Điềm cứ ôm chặt hắn như một con sam. Tay chân đều bấu víu hết vào cơ thể Tử Phong.

Hết cách, anh đành phải gọi cô tỉnh dậy. Tử Phong vỗ nhẹ vào bả vai Điềm Điềm vài lần thì cô mới chịu mở mắt.

- Tỉnh rồi?

Tử Phong trầm giọng hỏi cô.

- Ừm...

Điềm Điềm ngẩn đầu lên, nhìn Tử Phong không chớp mắt. Rồi lại cuối đầu nhìn vào trong chăn, tay cô đang đặt lên nhưng cục múi gồ ghề trên bụng hắn, chân cũng yên vị vắt qua hông người đàn ông.

- Á...Sao, sao...chú.

Cô vội vàng ngồi dậy, mái tóc xoả che phủ cả khuôn mặt đang đỏ au vì ngại ngùng. Nói cũng chẳng nên lời.

- Chú? Tôi già lắm sao.

Nghe cô gọi mình bằng chú, Tử Phong liền đen mặt. Hắn đâu có già, chỉ mới ba mươi thôi mà?

Điềm Điềm lắc đầu lia lịa, đáp lại hắn:

- Không có, không già... rất đẹp trai.

Đột nhiên Tử Phong đưa ta vén những lọn tóc của Điềm Điềm ra. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, anh không khỏi bật cười.

- Tên gì?

Từ hôm qua đưa cô về đây, Điềm Điềm đều ở trạng thái bất tỉnh nhân sự. Bây giờ cũng nên hỏi một chút thông tin rồi.

Điềm Điềm hơi sững một lát, rồi mới trả lời.

- Điềm Điềm...Tiêu...Tiêu Điềm Điềm.

Khó khăn lắm cô mới nói được một câu trọn vẹn.

Tên đàn ông này sao lúc ngủ nhìn rất dịu dàng, nhưng khi tỉnh táo thì lại khủng bố thế nhỉ...Dù vẻ mặt của hắn rất bình thường, thậm chí là đang thả lỏng cơ mặt. Nhưng Điềm Điềm vẫn thấy rất sợ hắn...huhu

- Mấy tuổi rồi?

- B...Bảy tuổi ạ.

Bảy tuổi? Có nhầm không? Có thể lồi lõm thế này mà bảy tuổi ư? Anh nghi ngờ đám người ở DZ đã động tay động chân vào kí ức của các cô gái trước khi bị đem ra ' mua bán. '

Tử Phong với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, kiếm một dãy số rồi nhấn gọi.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nam tính của người đàn ông còn trẻ tuổi.

- Alo. Có chuyện gì cần tìm tôi sao?

- Không có gì. Chỉ là lát nữa cậu đến chỗ tôi một lát.

- Này...

Nói xong Tử Phong liền ngắt máy, không cho người bên kia có cơ hội nói tiếp.

Anh rời khỏi giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cạch

Tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại, Điềm Điềm cũng bước xuống chiếc giường. Cô muốn đi ra khỏi nơi này.

Cạch

Cái đệch! Cô chỉ mới vừa vừa đụng vào tay nắm cửa phòng thôi mà? Vậy âm thanh này ở đâu ra?

Điềm Điềm ngoảnh đầu lại nhìn vào hướng nhà vệ sinh. Lại thấy bóng dáng to lớn của Tử Phong đứng chễm chệ, dựa vào vách tường. Gương mặt hết sức phẫn nộ, dường như hắn không hài lòng với hành động của cô.

- Em dám bước ra khỏi đây xem?

Tử Phong bước nhanh đến chỗ cô, không nói không rằng mà vác Điềm Điềm lên vai, rồi thả nhẹ xuống giường.

Điềm Điềm sợ hãi mà khóc ré lên.

- Oa...Hức hức...chú định là gì? Tôi...tôi sợ...Đừng đánh Điềm Điềm màa

Hắn giơ tay xoa nhẹ đầu cô, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Điềm Điềm, hắn cũng dần lấy lại được bình tình. Điều chỉnh lại tông giọng, nói:

- Một là em vào đấy tắm cùng tôi, hai là em ở yên đây. Không được đi đâu cả. Tôi không có đánh em. Ngoan...đừng khóc. Tôi không biết dỗ con gái đâu.

Lời nói của Tử Phong tuy chẳng có lợi nào hoa mỹ, nhưng lọt vào tai Điềm Điềm thì lại như mật ngọt, khiến tâm tình của cô dần ổn định hơn.

Tử Phong kéo hộc tủ gần đấy, lấy ra một bịch khăn giấy. Rút lấy một cái lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng, tỉ mỉ giống như đang lau một món đồ gì đó rất trân quý.

Đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng như thế đấy. Đến nỗi Tử Phong cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Hắn không nỡ làm cô gái nhỏ này đau, nhìn thấy cô khóc anh rất khó chịu.

- Được rồi, ngồi yên đây đợi tôi. Một lát nữa tôi xuống nhà cũng em.

Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu. Tử Phong mới yên tâm mà trở lại phòng vệ sinh. 

sự chiếm hữu ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ