choáng váng.

588 75 8
                                    

park jihoon hơi đau đầu.

cả buổi sáng cậu cứ ra ra vào vào, đi qua đi lại, rồi vò đầu bứt tóc trong chính căn phòng ngủ chật hẹp của mình.

park jihoon suy nghĩ mãi. điều này đã làm cậu băn khoăn cả mấy ngày trời.

bởi park jihoon, thích choi hyunsuk.

thích nhiều lắm, thích vô cùng, thích đến nỗi mà mọi người đều biết vạn vật đều hay, từ kim junkyu ở ngay sát vách kí túc xá cho đến takata mashiho đang nghỉ ngơi ở quê nhà, từ bác hàng xóm ở cùng chung cư cho đến con sẻ nào còn đang líu lo ngoài ô cửa sổ.

chỉ có park jihoon cứ mãi tự đau khổ đơn phương rồi tự cố gắng giấu nhẹm tình mình đi thôi.

cậu biết chứ,

rằng cái tình cảm của cậu rõ như ban ngày.

rằng chỉ cần để ý một chút, biết suy luận một chút, và tinh tế một chút nữa, là có thể dễ dàng nhận ra ngay vị leader họ park của treasure đang yêu.

ai cũng biết.

chỉ trừ—

từ ánh mắt chan chứa đầy tình cảm thẳm sâu tận đáy lòng mà park jihoon chẳng thể giấu nổi, cho tới những hành động, cử chỉ rõ là yêu chiều, rồi cả những lần âm thầm quan tâm lo lắng, và hơn cả, park jihoon còn nhiều lần ngầm khẳng định rằng người kia, không ai khác, chính là ngoại lệ của mình,

tất thảy mọi điều đó, park jihoon chỉ dành cho duy nhất một người.

trùng hợp thay, người đó lại chẳng hay biết gì cho cam.

—trừ choi hyunsuk.

thật ra park jihoon cũng nghĩ, chẳng sao cả, khéo lại càng tốt. park jihoon không biết sau khi cậu nói ra thì choi hyunsuk sẽ cảm thấy thế nào về cậu. park jihoon không biết phản ứng của người ta sẽ ra sao nếu cậu tỏ lòng mình. park jihoon càng không biết liệu cậu có giữ nổi tình anh em vốn có giữa cậu và anh không sau khi mọi lời muốn nói đều đã ra khỏi miệng.

càng nghĩ càng chỉ thấy lành thì ít mà dữ thì vô kể.

có lẽ vì thế mà choi hyunsuk tốt nhất là cứ không biết vậy đi.


mà dạo này, hình như vị đồng trưởng nhóm của park jihoon – tức người thương của ai kia, đã đánh hơi được gì đó rồi thì phải.

và điều đó khiến cậu đau đầu chết đi được.

cứ ngồi cắn móng tay rồi đi đi lại lại suy nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì, park jihoon quyết định tìm đến ai đó để than thở giải sầu, nhỡ đâu họ lại cho cậu được mấy lời khuyên thiết thực thì may mắn quá.

- gì nữa đây? – kim junkyu ngán ngẩm nói. chán nản vô cùng khi thấy thân ảnh của họ park sinh năm 2000 xuất hiện lần thứ n trước cửa phòng mình.

- tâm sự tuổi hồng đi, chắc mày cũng đang nhớ ai kia bên nhật bản chứ gì.

- tao nhớ người yêu tao thì liên quan gì cái loại yêu mà đếch dám nói ra như mày?

này nhé. đã nói đúng thì hạ hạ cái giọng xuống.

- không nhưng mà...

- nhưng gì? tao quá mệt mỏi rồi. mày rõ ràng là thương người ta thì nói thẳng toẹt luôn đi, mày nghĩ hyunsuk hyung không có ý với mày à?

hoonsuk ; dizzyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ