Chương 22

16 0 0
                                    

Chương 22: Dùng ngón tay chơi đùa l nh cô dưới lp chăn, ln đu show ân ái trên Weibo.

Lâm Vãn cúi đầu và ngồi xuống bên cạnh Cố Tây Trầm.

"Sao bây giờ mới xuống? Hồi nhỏ đã lề mề, lớn lên vẫn lề mề như vậy?"

Bà Tần Phương trừng mắt nhìn Lâm Vãn.

Từ nhỏ Lâm Vãn đã sợ Thái Hậu nương nương, bị bà Tần Phương liếc nhìn một cái, cô sợ tới mức co rúm đầu lại không dám nói lời nào.

Song, bấy giờ, Cố Tây Trầm gắp một miếng thịt cho Thái Hậu nương nương, "Mẹ, hôm qua Tiểu Vãn đá chăn nên bị cảm nhẹ. Hôm nay, cô ấy không được khỏe lắm."

"Thật không?"

Bà Tần nhìn về phía Lâm Vãn, không hổ là nữ cục trưởng. Ánh mắt sắc bén hệt như tia X quang.

Lâm Vãn vội vàng ho nhẹ, "Dạ dạ. Hơi cảm một xíu ạ."

"Buổi tối uống thuốc cảm rồi đi ngủ. Biết chưa?"

Bà Tần ăn món do Cố Tây Trầm gắp, chậm rãi nói.

Mặc dù nét mặt của bà Tần không có gì thay đổi nhưng từ giọng điệu có thể hiểu tâm trạng của bà bây giờ rất tốt.

Lâm Vãn vội ân cần gắp đồ ăn cho mẹ. Thậm chí, cô không biết vì sao tâm trạng mẹ cô lại thay đổi.

Sau bữa trưa, Lâm Vãn ngồi trong lòng của Cố Tây Trầm và chơi cờ với ba cô.

Từ nhỏ Lâm Vãn đã là một cao thủ cờ tướng, cho dù đối thủ là ba cô, cô tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.

Chỉ với hai nước cờ đã K.O đồng chí Lâm Kiến Quốc đến tơi bời tan tác.

"Chỉ vậy thôi ạ? Ba, ba cũng quá gà rồi đó."

"Không đúng. Hồi trước ba chơi với những người trẻ tuổi đều thắng đấy nhá."

"Ba, cấp dưới của ba làm sao dám đánh thắng ba chứ? Ba đúng gà."

Lâm Vãn vừa ăn trái cây chồng đưa vừa cười nói.

Từ nhỏ ba đã cưng chiều cô, ở trước mặt ba, cô giống như một bà chúa.

Song, làm sao đồng chí Lâm Kiến Quốc có thể chịu mất mặt trước mặt con gái của mình?

Thua ai cũng được nhưng không thể thua Lâm Vãn! Trình cờ của Lâm Vãn là do Lâm Kiến Quốc dạy. Nếu thua dưới tay Lâm Vãn, mặt mũi không phải vứt hết đi sao?

Ba Lâm ho nhẹ một tiếng, "Vãn Vãn chụp một đống ảnh chân dung khi còn nhỏ. Đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi giày da nhỏ trông ngoan muốn xỉu. Nếu có người giúp ta thắng con bé một ván, ta lập tức đưa bức chân dung cho người đó."

Nghe thấy ba Lâm nói, mắt của Cố Tây Trần đột nhiên tối sầm lại.

"Ba, nếu đánh thêm ván nữa, con chắc chắn sẽ thắng."

Cố Tây Trầm mỉm cười.

"Cố Tây Trầm, anh dựa vào cái gì mà cảm thấy em sẽ thua?"

TỰ ĐỌC 1Where stories live. Discover now