15. tiến thêm một bước

221 17 1
                                    

một ngày trốn học cũng đã kết thúc, đến giờ các học sinh phải ai về nhà nấy.

taehyung và jungkook trốn học có 3 tiết thôi, tiết cuối về lớp vì đó là tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

jm - nghiêm!

park jimin vừa dứt lời, giáo viên vừa gật đầu cho phép học sinh ra về thì kim taehyung như bay phóng chân lên đến lớp cậu.

hôm nay lớp cậu có một số vấn đề nên bị về trễ một chút. vừa hay bước ra thì thấy kim taehyung đứng trước lớp còn cười tươi chờ cậu về cùng. cậu lon ton chạy đến trước mặt hắn.

jk - xin hỏi anh đẹp trai đang chờ ai thế?

th - à hừm tôi đang đợi đón chồng nhỏ về, cậu có biết chồng nhỏ của tôi ở đâu không?

jk - không, bai =))))))))

jeon jungkook hất mặt quay lưng đi một cách khiêu khích, coi như lần này cậu ghẹo đúng nơi đúng chỗ rồi đó.

hắn ngơ 2 giây sau đó cười khẩy rồi chạy đến bế cậu lên một cách cực kì nhẹ nhàng. lúc đấy cậu hoảng lắm, đầu óc quay mòng mòng chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã bế cậu ra đến tận cổng.

th - chồng nhỏ của kim taehyung bướng lắm nhé, em mà còn ghẹo gan anh nữa, anh hôn em ở trường luôn nhé?

jk - "không được chửi thề, không được chửi kim taehyung, không được đánh chết kim taehyung, phải tịnh tâm"

đầu cậu bốc khói bừng bừng, hắn hơi rén nên tạm thời không nhây nữa, hắn đặt cậu ngay ngắn ngồi trong xe rồi cùng nhau về.

trên xe hắn không dám nói gì, chỉ dám nhìn cậu rồi cười cười. cậu thì chả muốn nhìn mặt hắn, cậu phải báo thù.

nhìn ngắm mọi vật qua cửa kính, cậu đang suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và hắn bây giờ là như thế nào, cũng có thể gọi là mập mờ công khai?

đang tâm trạng thì quay qua thấy hắn đang nhìn mình với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, không muốn nói là dăm :>

cậu thuận tay cho gương mặt đẹp trai kia một lực tác động nhẹ làm hắn mơ mơ màng màng.

sau lần đấy, suốt đoạn đường hắn chỉ dám ngắm cảnh qua cửa xe, đau thì có đau nhưng không dám hó hé nửa chữ.

về đến trước cổng, cậu xuống xe rồi ngoảnh đít đi luôn. lần này em bé dỗi lắm đấy, nghiệp ai làm nấy lãnh đi.

kim taehyung khóc không thành tiếng, về nhà liền chạy vào nhà mách liền mẹ kim, giày còn không kịp thay.

th - huhu mẹ ơi em dỗi.

mẹ kim - em nào?

th - em jeon.

mẹ kim - ???

mẹ kim đang cố lục lại kí ức xem em jeon của hắn là ai, hình như chưa nghe kể lần nào.

th - ủa con lộn haha... trời ơi lộn thôi haha mẹ đừng quan tâm nữa, con lên phòng nha huhu.

mẹ kim tiếp tục xem tivi, vốn dĩ bà bình thản như vậy là vì bà đã quá quen với việc này, coi như bà không được như bao gia đình khác, gia đình bà bất hạnh ở chỗ có đứa con trai bị khùng.

EM GIA SƯ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ