Sự trở lại !

985 50 0
                                    

Tối hôm ấy, có một chiếc xe Porsche 356 A chạy như bay đến sân bay quốc tế. Một lúc sau, có một chàng trai có dáng người cao ráo, mái tóc nổi bật và đặc biệt, không khí xung quanh anh ta lúc nào cũng u ám, có chút đáng sợ. Người xung quanh không ai dám lại gần. Anh ta như có trợ lý đi chung, chàng trợ lý có dáng người mũm mĩm, trông có chút ngây ngô.

Anh ta chẳng quan tâm đến ánh nhìn hay lời bàn tán của người khác về mình, mà đi thẳng vào khu vực chờ người. Tầm 3 tiếng sau, có một giọng nói trong trẻo vang lên:

- GINN!
Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu, tầm tuổi 20. Cô tiến lại gần chỗ của anh ta

- Tôi ở đây!
Anh ta vọng lại trở lời, nghe có chút dịu dàng (?)

- Đợi lâu không?
Cô hỏi anh

- Không lâu.
Anh nhẹ nhàng trả lời cô, dáng vẻ ôn nhu, điềm tĩnh.

"Không lâu sao?", ba tiếng mà không lâu - người xung quanh suy nghĩ. Từ góc nhìn của họ, có thể thấy rõ bầu không khí xung quanh anh ta không còn u ám, đáng sợ như lúc đầu mà thay vào đó là một cảm giác đang bị thồn cơm chó nhỉ? Vài người nhìn cô bé có dáng vẻ nhỏ nhỏ thì liền bị anh ta liếc đến mức thật sự có thể bị đâm thủng.

- Đây là Vodka ạ?
Cô nhìn người đứng sau anh.

- Đúng, mật danh của tôi là Vodka, rất vui được gặp cô!
Chàng trai mũm mĩm nói.

- À, tôi là Miyano Shiho. Mật danh là Sherry. Rất vui được gặp anh. Chắc đi với Gin mệt lắm nhỉ?
Cô cười cười, chọc Vodka

- Tôi đói rồi.
Giọng trầm ấm của Gin vang lên.

- Chẳng phải đại ca mới ăn cách đây sao?
Vodka chưa kịp dứt câu.

- Thật ra- Tôi cũng hơi đói.
Cô bé Sherry ngượng ngùng nói.

- Tôi dẫn cô đi ăn. Muốn ăn gì?
Anh hỏi cô.

- Miễn là đồ Nhật.

- Được, hiểu rồi.
Anh kết thúc câu chuyện.

--Trên xe--
- A, Gin!
Cô ngập ngừng, có ý muốn hỏi.

- Sao?
Anh liền trả lời.

- Sao anh không ngồi ghế phụ lái mà xuống đây ngồi vậy? Chật chội!
Tai cô hơi đỏ.

- Thích.
Anh trả lời

- Ừm, thế tôi sẽ sống ở đâu?
Giọng của cô có chút ngại ngùng

- Nhà tôi!
Anh bình thản trả lời.

- Tại sao lại là nhà của anh? Anh không biết nam nữa thụ gì gì đó à?
Cô lý lẽ trả lời.

- Nam nữ thụ thụ bất thân.

- Đúng đúng, chính là câu đó.

- Tôi không đủ tiền thuê nhà cho cô rồi.
Anh cỏ chút gượng gạo.

- Từ khi nào anh lại nghèo đến mức đó?

Cô, Sherry, thật sự ngạc nhiên, người đứng đầu trong các kế hoạch, người chỉ huy, cũng là người đại diện cho ông trùm, thì ra... thì ra lại nghèo như thế!

- Thôi được rồi, vậy chúng ta ở chung. Nếu thiếu tiền thì...ùm...thì cứ nói tôi. Tôi sẽ cho anh!

- Cô nuôi tôi?
Anh cong miệng hỏi.

- Ừ!

- Cả đời được không?

- Được. Với điều kiện không được đập phá, nổi giận thì không được ném đồ. Còn có, không được vây tiền người khác. Có gì thì nói để cùng nhau giải quyết.

- Biết rồi, tôi về nhà của tôi đi Vodka.

- Tại sao lại về nhà?
Cô hoang mang hỏi anh.

- Tôi nấu cho cô, tôi không có tiền.
Vẻ mặt anh nghiêm túc, nói.

- ... Được rồi, đi thôi.
Cô nói.

Sự cưng chiều và tính chiếm hữu [Drop Tạm Thời]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ