QUYỂN I: BỮA ĂN TỐI CUỐI CÙNG

52 1 0
                                    

Đề thi Vật Lý: Bữa ăn tối cuối cùng.
(Chương 1 tới chương 12)

Chương 1 : Đề thi nộp mạng.

Tuyết đã rơi bốn giờ liền và không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Trước mắt là một gian nhà nhỏ giữa nơi núi hoang, trên tường treo đầy dụng cụ săn bắn, ở giữa nhà còn có một đống người vây quanh chiếc bàn gỗ dài đang ngao ngán. Già trẻ trai gái đều có đủ, thậm chí còn có một người nước ngoài ngồi đó.

Hơi lạnh luồn qua từng ngõ ngách trong căn phòng, mặt ai nấy đều run lẩy bẩy nhưng lại chẳng ai dám bước chân lên nhóm lửa. Cả gian lặng ngắt như tờ chỉ có tiếng radio trên bàn vang vọng.

"Hiện tại là 17:30 ở Bắc Kinh, còn 30 phút nữa bắt đầu làm bài thi. Mời các thí sinh nhanh chóng vào phòng thi."

Tiếng trên radio rè rè, cứ như món đồ cũ kĩ chỉ thuộc về những năm 50 của nhiều thập kỉ trước đang bị chập điện, nghe ghê rợn cả người.

Đây là lần thứ hai mọi người nghe thấy tiếng radio, trước đó cách đây ba giờ nó đã phát lên: "Chào mừng các bạn vào phòng thi số 003712." Vì vậy mà một bà lão ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Thế là còn có người định xông lên đập nát máy radio, nhưng chẳng hiểu sao máy đã nát tươm, những cục pin rơi khỏi hộp như có ma nhập bay tới, chỉ trong năm phút, thi thể người nọ trượt từ mái nhà đầy tuyết rơi xuống đất.

Lúc sau, không một ai dám đụng vào nó nữa.

"Xin mời toàn bộ thí sinh vào bàn chuẩn bị, không được phép ở bên ngoài."

Đoạn âm thanh rè rè lặp lại liên tục ba lần, cả một phòng lặng thinh.

Hồi lâu sau thì có người nhẹ giọng hỏi:

"Nó lại ra lệnh kìa... Làm sao đây? Sao nó biết có người ở bên ngoài?"

Sắc mặt ai nấy đều khó coi, cũng không ai trả lời.

Chốc lát, một người ở đầu bàn nhịn không được lên tiếng: "Thế rồi ai vẫn chưa vào vậy?"

Một người bên cạnh sợ co rúm trả lời:

"Là ông Vu."

"Ông Vu là ai?"

"Cái ông xỉn quắc cần câu nôn thốc nôn tháo lúc mới vào cửa dẫn theo thằng con với đứa cháu trai kia kìa."

Người trả lời bèn để ngón tay lên, dẫu môi làm ra động tác "suỵt" rồi chỉ chỉ vào tường.

Cạnh tường có một cái ghế sofa dài đã hỏng, trên đó chính là cháu trai của ông Vu.

Thanh niên nọ khoảng 27, 28 tuổi, dáng người cao ráo, diện mạo cực kì xuất sắc, ngay vào lúc hắn ló đầu ở khung cửa, dung mạo bất phàm như hoà vào khung cảnh núi tuyết kiều diễm, đẹp đẽ đến nhường nào. Thế nhưng lúc đi tới, mặt hắn lại vô cùng khó chịu, tính tình có vẻ hơi kiêu căng.

Ông Vu ma men lúc đó run run bảo, cháu ngoại trai(*) ông tên là Du Hoặc.

(*)Cháu ngoại trai là con của chị/em gái mình, hai người có quan hệ cậu - cháu. Nói để mọi người không nhầm lẫn với ông - cháu nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[REUP] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ