5

151 17 0
                                    

...

Mấy tháng sau cậu cũng dần hồi phục đã bắt đầu đi lại được rồi.Thật tuyệt vời khi được đứng trên đôi chân của mình và đi lại thoải mái.

Hôm nay là ngày cậu được ra viện,đích thân Mucho láy xe đến đưa cậu về,trên xe hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. ( Anh nhà láy hẳng con Ferrari 250 GT Series I Cabriolet 1958 con này 6.6 tr usd ~ 155 tỏi :)))

M : Cậu này, hình như tên cậu là Sanzu thì phải.Tôi tìm được ví của cậu này,nó ở chiếc xe tai nạn hôm đó.

S : Cảm ơn anh.Mà này sao anh lại biết đây là nhà tôi vậy.

M : Hehe tôi cho người tìm hiểu tí thôi,cũng đến rồi cậu vào đi,tôi về trước đây.

S : Cảm ơn.Anh đi thông thả.

M : À đây là danh thiếp của tôi,sau này có chuyện gì khó khăn cứ đến  tìm tôi nha.Tạm biệt.

S : Vâng.

Sanzu đi vào nhà với ánh mắt đầy nghi hoặc,hàng ngàn câu hỏi chạy thoáng qua trong đầu cậu.

-Người này thật sự là đội trưởng sao?
-Tại sao anh ấy lại không nhận ra mình ?
-Rốt cuộc thì tại sao anh ấy lại lén điều tra gia thế của mình?
-Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì vậy?

. . .

Cầm tấm danh thiếp trong tay,cậu nảy ra ý gì đó.Mở cửa nhà ra thì cậu có cảm giác nó không giống như trước đây,mặc dù mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi,nhưng lại có cảm giác kì kì.

Bước vào phòng ngủ,phía trên bàn trống ngày nào nay lại xuất hiện thêm vài vật dụng lạ.Cậu chậm rãi bước đến xem,đó là một chiếc laptop cạnh bên là chiếc điện thoại.Trên đấy có để lại một tờ giấy note.

* Tôi xin lỗi vì vụ tai nạn hôm đó,điện thoại của cậu đã hư rồi nên tôi đền cho cậu đấy,còn cái laptop kia tại tôi thấy nó cũng không đáng bao nhiêu nên tôi . . . đừng từ chối nhé. *

S : Hả gì thế này.

Musan - Mất Trí Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ