Mikey Kantou x Takemichi
Takemichi đã chết vì bảo vệ Senju
Draken còn sống
Writer: hanahanabii
———
"Mikey, cậu ấy sẽ không muốn thấy mày thế này đâu."
Draken đặt một đĩa hoa quả lên bàn, lặng lặng nhìn kẻ nằm trên giường bệnh với đôi mắt đen vô hồn mệt mỏi tựa như một con búp bê trống rỗng. Mái tóc dài rối bù, cánh môi mỏng bọng xước khô khốc mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi khoảng lặng trôi qua chỉ có tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn trong gian phòng nhỏ.
Mikey có lẽ đang phải trả giá cho những gì cậu ta gây ra trong suốt 2 năm vừa rồi.
Cả tội ác của cậu ta hay...
Cả cái chết của người ấy.
Draken đã nổi giận, hắn cam đoan rằng mọi người trong Touman đều có cảm xúc đó ngay bây giờ nhưng chẳng một ai buông lời trách móc Mikey. Sau cùng tất cả đến bước đường này cũng có một phần lỗi là do hắn, hắn đã không nhận thấy sự khác lạ trong cách cư xử của Mikey, cũng đã chẳng biết cậu ta đã trải qua những điều gì kể từ sau cái chết của em gái.
Mikey là nạn nhân của số phận, là một đứa trẻ non nớt chết tâm và thu mình lại một cách cô độc. Trong khoảng thời gian hai năm tưởng chừng ngắn ngủi ấy, chẳng biết được đau khổ đã dằn vặt trái tim cậu ta như nào. Có lẽ Mikey đã đứng yên một chỗ, chờ người nhận thấy đôi mắt cậu ta đã thay đổi, chờ một người sẽ ôm lấy và nói rằng tất cả không phải lỗi của cậu ta, cái chết của Shinichirou, Baji hay Emma... cái gì cũng không phải do 'Mikey vô địch'.
Nhưng rồi Mikey vẫn chỉ có một mình, tự gánh vác lấy mọi chuyện cho đến 12 năm sau rồi gieo mình xuống hố sâu tuyệt vọng.
Đã chẳng ai có thể cứu được cậu ta nữa.
"Ken-chin, tao yêu Takemichi."
Gương mặt Draken có thoáng chút ngỡ ngàng nhưng hàng mi đã vô thức cụp xuống, khóe môi hơi cong lên mà nhẹ gật đầu. Hắn biết điều đó, dù cho bản thân không phải kẻ quá am hiểu chuyện yêu đương nhắng nhít nhưng ánh mắt và cử chỉ của kẻ vô địch chợt trở nên dịu dàng ôn hòa với chỉ duy nhất một người, dù có là kẻ ngu ngốc đến cỡ nào cũng dễ dàng nhận ra.
Lời thổ lộ này, chỉ là bí mật riêng với Takemichi.
Giọng Mikey khàn đặc, khóe mi cũng đã ướt đẫm từ bao giờ. Vậy mà giờ đây cậu ta lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cứ như vừa mới trút bỏ được tảng đá khổng lồ bản thân phải gánh trên vai bấy lâu.
"Tao đã lạc lối kể từ khi Emma chết. Con bé đã chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi của mình trên lưng tao, tao đã nghĩ... phải chi lúc ấy tao nên chết theo con bé thì hơn."
"Khoảnh khắc đó sắc đỏ rực rỡ cũng đã bị màu đen che lấp, tao sợ. Tao không muốn đánh nhau với Izana chút nào, nhưng tao biết rất nhiều người đang chờ và đặt niềm tin vào tao. Tao đã bất giác nhớ đến đôi mắt xanh trời của cậu ấy mà chạy đến."
"Sau khi cuộc chiến kết thúc."
Sau khi cuộc chiến kết thúc, Takemichi phải trở lại nơi cậu ấy thuộc về.