01.

128 15 6
                                    

mặt trời lên cao từ hồi sớm, rọi từng tia nắng khắc khoải xuống mấy sào đồ được phơi ngay trước sân nhà. hôm nay là đầu tuần thứ hai, đa số mọi người đều đã đi làm từ rất sớm, nhưng trí viện thì được nghỉ ở nhà do lịch học bị trống. nhỏ ngồi nhìn mấy trang giấy đầy chữ, miệng lẩm nhẩm gì đó với vẻ đăm chiêu. chợt tiếng xe máy chạy vào cắt đứt sự tập trung của viện, nhỏ ngẩng đầu, reo lên mấy tiếng như muốn làm sống động cả khu nhà.

"tỉnh liên!"

liên bước xuống xe, nghe thấy có người gọi liền quay đầu về phía bộ bàn ghế đá, thấy trí viện liền nhoẻn miệng cười toe. em không nói gì, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy rồi bước về phía cửa nhà mình vừa đậu xe ngay trước. viện ngồi đó, ngay lúc biết liên tiến vào nhà ai liền xì một tiếng, khẽ lắc đầu rồi trở lại tập trung vào bài tập của mình.

tỉnh liên cẩn thận tháo giày rồi để gọn sang bên, trước khi bước lên chiếc cầu thang ọp ẹp liền cẩn thận ngó vào gian bếp bên trong, có vẻ người đã đi từ sớm nên vẫn trông gọn gàng. em vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên đã nghe tiếng cót két vang lên khắp nhà, trên gác vẫn tối om, chỉ có chút ánh sáng len lỏi xuyên qua tấm rèm làm bừng lên không gian một chút. liên tiến lại gần chiếc giường được đặt cạnh bên cửa sổ, đặt hộp nhựa trong bao nilong mình cầm theo lên bàn học, hai tay kéo rèm cái xoạch khiến cho căn phòng ngay lập tức ngập tràn những tia nắng.

"thôn lực."

người trên giường ngọ nguậy, khẽ cử động rồi vùi mặt vào tấm chăn sâu hơn. tỉnh liên dùng tay đập vào thân hình to con đang say ngủ, sau đó lay tới lay lui mấy vòng thì cậu ta mới chịu phản ứng.

"thôn lực, biết bây giờ là mấy giờ chưa?"

"ai đó..."

cậu trai lè nhè đáp lại, hai mí mắt vẫn dán chặt vào nhau và coi bộ cũng không có ý định mở ra. tỉnh liên nắm chặt tấm chăn bằng hai tay, bất thình lịch giật phăng ra khiến cho thân hình to lớn của cậu thiếu niên hiện ra. lực mặc áo ba lỗ, mà có lẽ trải qua một đêm lăn lộn trên giường đã bị vén cao lên gần chạm ngực, trông thấy cảnh tượng như vậy bỗng da mặt liên trở nên một màu hồng nhạt, cô lúng túng lại thả tấm chăn xuống phủ lại từ đầu đến chân người kia.

"tây thôn lực, em ngồi dậy mau coi!"

"... chị liên hả?"

bấy giờ thì mấy dây thần kinh nhận thức mới chịu sống dậy trong bộ não của thôn lực, cậu dụi mắt, vô thức đưa tay gãi gãi đầu rồi lại vò rối mái tóc lên. trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo một bóng dáng quen thuộc, khẩu trang kéo xuống tận cằm, áo khoác màu jeans chưa kịp cởi đang đứng nhìn mình chằm chằm. lực chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn về tỉnh liên.

"phòng con trai mà chị tự tiện vô."

"em là con heo chứ đâu phải con trai, nhìn đồng hồ mấy giờ, ngủ nướng thấy sợ!"

liên khoanh tay đứng nhìn cậu dáo dác ngó quanh, cẩu thả vuốt lại tóc tai. tây thôn lực hơn 18 tuổi đầu mà trông như chưa kịp dậy thì, đi học thì bữa đực bữa cái, ham chơi nhất xóm, bày trò chọc phá thì lúc nào cậu ta cũng là đứa điểm mặt đầu tiên. nhưng cậu thật sự là một đứa may mắn (hết phần thiên hạ luôn rồi) khi được cuộc đời ban cho một trực tỉnh liên cùng nhau lớn lên từ lúc còn nhỏ xíu. tỉnh liên hơn cậu một tuổi, đang học ở trường đại học gần nhà và phải nói là trái ngược hoàn toàn với thôn lực. em chăm chỉ, thông minh sáng dạ và được lòng rất nhiều người, thật chẳng bù cho ai kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tuổi trẻ là giấc mơ buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ