- Nhà lữ hành!cậu có thư này!!Bị gọi cậu khựng người liếc cắp mắt màu đồng sang,mái tóc vàng dài được tết gọn lại di chuyển theo những làn gió và từng cử động của cậu.Anh chàng đưa thư kia chạy lại chống đỡ tay xuống đầu gối điểu chỉnh hơi thở trước khi đưa bức thư cho người anh hùng nổi tiếng sắp rời Inazuma trước mặt mình.Cô bé bay bên cạnh cậu ấy vậy mà thấy anh ta mãi chưa thở xong liền không kìm được sự tò mò lấy luôn lá thư mặc kệ anh ta định nói gì
- Nhà lữ hành cậu coi này!là thư của lão gia Diluc đấy!
- Từ từ nào Paimon
Cậu cười trừ ngăn Paimon dí cái lá thư vô mặt mình
Thật là cô bé nhỏ bên cạnh cậu lúc nào cũng ồn ào không ngừng nghỉ luôn vậy trời.Cầm lấy lá thư đã bị bóc vỏ ra cậu nhìn nét chữ quen thuộc này khẽ mỉm cười mà không để có cặp mặt biết cười nhìn mình bên cạnh là gương mặt ngây thơ bị kéo theo ,lúc nhận ra liền giật bắn mình ngại ngùng ho vài tiếng để người đưa thư tự biết rút đi và anh ta rút đi thật.Nhưng Paimon thì vẫn vậy vẫn cười cười nhìn người bạn đồng hành đang ngại ngùng đến đỏ mặt của mình
- Lão gia nói gì với cậu vậy ?
- Huh?à...ờ ngài ấy nói muốn mời bạn một bữa ăn
- OA!!thật không ?!
Cậu mỉm cười gật đầu nhẹ một cái khiến cô càng thêm vui vẻ hừng hực khí thế đòi về,một mạch đẩy giục cậu đi tới con thuyền Ngôi Sao Chết Chóc,nơi Beidou đang đợi.
Vừa về tới Liyue chưa kịp để cậu chào hỏi mọi người ở đây lần nữa Paimon kéo cổ áo cậu một mạch tới Tựu Trang,ừ thì cô không mệt nhưng cậu thì có đấy!!Paimon còn chả dùng chân kia kìa mệt kiểu gì được?!cái đồ ham ăn không nghĩ cho người khác xứng đáng làm món ăn dự trữ.
Vừa đến nơi thì họ phải tách ra Paimon sẽ đi theo cô hầu gái nếu muốn ăn còn nhà lữ hành thì lão gia vì muốn gặp riêng nên cậu phải tự vào,đương nhiên vì cái miếng ăn cô đồng ý không cần ý kiến,được lắm Paimon may là cái này là kế ho- à không may là tôi chưa muốn mất thức ăn dự trữ lên sẽ tha cho cậu
Cánh cửa mở ra,ngay chiếc bàn giữa khu hình bóng của một người đàn ông mặc trên mình chiếc áo sơ mi xám đứng đó,anh nghiêng người quay đầu lại nhìn thấy cậu đang chạy lại ôm mình mà không tránh né gì để cậu ôm lấy,dụi dụi cái đầu vàng vào như chú mèo con xa chủ.Bàn tay anh đặt lên đó xoa cái con người dễ thương này môi bấc giác cong nhẹ lên.Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không đốt nhiên cái bàn tay chết tiệt kia không bóp mông anh
-Aether
Cái ngọn tóc trên đầu cậu không thương tiếc bị Diluc giựt nhưng nó đâu có đứt hơn nữa tên này còn chả đau kìa,trông cái bản mặt làm nũng của cậu cùng với cái hành động biến thái kìa
- Lão gia~ngài không nhớ tôi sao ?
Nhớ thì cũng nhớ đấy
Nhưng với cái hành động này của cậu thay vì muốn yêu thương cậu anh lại muốn phóng cái con chim lửa vô cái cái bản mặt này hơn.Dù rất tức giận nhưng Diluc vẫn không thể phủ định việc cậu làm là không được,bàn tay Aether lướt sóng lưng anh cơ thể Diluc vì mẫn cảm mà khẽ run,cậu nhón chân chiếm lấy môi Diluc đẩy anh ngả người xuống bàn,đưa lưỡi quậy lấy khoang miệng anh bàn tay không yên phận cởi từng cúc áo bắt đầu chui vào trong áo xoa nắn vòng eo săn chắc,Diluc không phản kháng,anh bắt đầu đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào cậu mang lại,gương mặt lạnh lùng thường ngày hơi ửng đỏ lại.Đầu ngực bị bàn tay vẫn còn đeo găng của cậu ma sát chạm vào mà phát ra tiếng nhưng Aether không cho cậu kéo anh vào nụ hôn sâu hơn khiến anh chỉ phát ra được " Ưm "
- Nhà lữ hành!mau ra ăn đi chứ sao hai người nói chuyện lâu vậy?!
Tiếng gõ cửa khiến Aether giật bắn mình cậu nhau mày nhìn cửa
Giờ sao
Xào luộc hay nấu với hoa ngọt ?
- Cậu cứ ăn đi lát tôi ra s-ưm?!
Còn chưa nói hết,cậu liền bị kéo xuống.
Ánh nắng chiếu vào bàn làm việc,giầy tờ vẫn còn nằm bừa bộn trên mặt bàn trong đó nổi bật nhất là bức thư viết dở có vẻ bị bỏ cùng dòng chữ không bị ánh nắng chói vào
" ...Tôi nhớ cậu "
____Phen____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aetherall/Aeall] Bình minh bên cửa sổ
Fanfiction- Truyện chỉ đăng bản quyền ở Wattpad. - All ở đây chỉ có char nam còn nữ hả ? hỏi Lumine ấy. - Aether Top. Bạn đục hàng tôi chọi gạch vô mặt bạn. - Văn phong tôi chưa có tốt, ngữ pháp có thể sai do đôi khi chưa kiểm tra lại. - OOC char(?) - Đây là...