3. P.S I Love You!

134 12 3
                                    

Kết thúc một ngày vất vả với núi bài tập và những deadline chồng chéo đếm không xuể đè nặng trên vai, Chenle đã quyết định tự thưởng cho mình một ly mì gói. Lẻn ra khỏi kí túc xá một cách chật vật, cậu phải nài nỉ với bác bảo vệ sau khi bị phát giác rằng mình bị ốm, đã đói lắm rồi mới có thể ra khỏi cổng trường. Chân rảo bước trên con phố về khuya, đèn đường vẫn sáng và vẫn còn không ít người qua lại. Một chốn Seoul phồn hoa và hiện đại. Cậu đi vào ngay cửa hàng tiện lợi gần nhất mà với đôi mắt có phần yếu ớt của cậu chỉ có thể tìm thấy được.

Cầm hộp mì gói và một chai nước ngọt ra quầy tính tiền. Anh nhân viên ngủ gà ngủ gật thấy khách đến tính tiền thì vội vàng mở mắt. Tính tiền cho cậu.

Xong xuôi, cậu cười nói với anh "Anh nên đổi giờ làm đi, chứ cứ vất vưởng như thế này không chừng có ngày bị đuổi việc"

Nghe xong, anh nhân viên quay sang nhìn cậu rồi đáp "Làm những giờ khuya khoắt như này tiền lương lại càng cao. Không thể dễ dàng bỏ qua"

Chenle thở dài thườn thượt, đứng dậy đi pha mì. Vừa mới buông đũa sau miếng đầu tiên, anh nhân viên đó đã cất tiếng nói vọng ra, đủ để hai người nghe thấy. "Đêm hôm, đi một mình như thế này. Không thấy sợ sao? Dạo này nhiều tên biến thái lắm nhé."

Cậu miệng đầy ứ mì, phồng môi đáp lại "Tôi thì có gì đặc biệt mà có ai phải dở trò biến thái. Trong người tôi cũng chẳng có gì gọi là đáng giá. Không sợ!"

"Cậu có chắc là cậu không có gì cả không? Trắng trắng mềm mềm như cậu người ta dễ bắt đi lắm nhé". Chenle xì một tiếng, không có vẻ gì là bận tâm đến lời nói của anh nhân viên. Miệng xinh vẫn chu lên húp mì sùm sụp. Trả lại không gian yên tĩnh không có gì ngoài tiếng ăn mì của cậu. Ngừng một chút anh nhân viên lại tiếp tục lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng vừa rồi "Mà... cậu là người nước ngoài?" Thoáng thấy bóng đầu gật gật của cậu, anh hỏi tiếp "Người Trung?"

"Vâng, tôi là người Trung" Nét ngạc nhiên lập tức được bộc lộ rõ trên gương mặt điển trai của anh chàng nọ. "Tôi cũng là người Trung. Tên Hoàng Nhân Tuấn. Gọi tôi là Renjun hay Nhân Tuấn đều được. Rất vui được gặp cậu" Tên họ Hoàng kia xổ một tràng tiếng Trung cho con người nhỏ bé đối diện.

"Vậy sao? Được gặp người Trung trên đất Hàn, thật vinh dự! Em tên là Chung Thần Lạc. Anh nói tiếng Hàn giỏi thật đó. Không nói thì em đã nghĩ anh là người Hàn rồi" Chenle cảm thán.

"Tiểu Lạc! Tên này quả thật phù hợp với em. Anh là người Trung, dân tộc Triều Tiên. Nói tiếng Hàn từ khi còn nhỏ rồi. Năm 15 tuổi anh chuyển sang đây sống luôn" Renjun gãi đầu ngại ngùng trước lời khen của Chenle. "Em còn dùng WeChat không? Chúng ta có thể kết bạn."

...

"Tiết học dừng lại ở đây. Các anh chị hôm sau nhớ nộp bài đầy đủ, không để tình trạng như hôm nay diễn ra một lần nào nữa. Tôi không ngại đánh rớt môn đâu!" Chỉ đợi có thế, Chenle cứ như thể người gắn động cơ, nhanh như cắt dọn dẹp sách vở chuồn vội khỏi lớp học. Thằng bé cứ muốn lảng tránh mình cơ đấy! Tôi xem em chạy được bao xa.

Ngồi bịch xuống một góc ghế đá khuất sau khuôn viên trường rộng lớn. Cậu buông dài đôi chân trắng nõn được giấu đi bởi chiếc quần thể thao thoải mái. Mệt nhoài mở điện thoại lên xem giờ rồi lại bỏ xuống, cứ thế lặp đi lặp lại đầy chán nản. "Jung Sungchan sao cậu dám bỏ tớ đi một mình ở đây vậy hả? Sao lại không mang theo tớ đi cùng cơ chứ!" Chuyện là cậu bạn Jung đột ngột nói rằng muốn về quê thăm gia đình, ông ngoại cũng đang ốm cần người chăm sóc. Vậy là cậu đi, trước đó còn áy náy hứa hẹn với Chenle là sẽ về sớm. Chỉ một tuần thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllChen/Chenle] Chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ