Gửi anh, Jaehyun của em
Cái chuyển giao nực nội của mùa hạ xen lẫn cùng ánh nắng chói chang khiến em cứ mãi nhíu đi đôi mắt. Mùa hè đến rồi anh ạ, mấy chậu cây mình trồng ở ban công em cứ phải trông suốt để cho chúng uống nước thật đủ, bác hàng xóm hè này cũng đi du lịch với con cháu rồi đấy anh, vui nhỉ, hôm qua bác ấy còn tặng em mấy cái bánh thơm lừng mới nướng, em ước gì anh có thể ngửi được mùi bơ nức mũi và cái ấm nóng nướng bằng bột đường này, thơm lắm lắm. À phải rồi, bọn mình cũng có chuyến đi biển cùng nhau đấy chứ, đúng không anh? Đừng nói là anh quên đấy nhá, hôm ấy tý nữa anh và em ngủ quên đấy còn gì.
Nơi đấy đẹp thật anh nhỉ, lúc ấy trời vẫn còn vương vệt nắng cuối chiều chưa tắt, đôi ta ngồi cạnh nhau trên bờ biển, mỗi nhịp sóng vỗ chạm đến chân ta trên bãi cát vàng, cái mát lạnh của nước chạm khẽ như gửi lời chào tươi mới tới chúng mình, trên đầu còn là bầu trời cao lồng lộng gió, từng cơn gió tạt ngang làm mái tóc em bay rối tung, anh chẳng giúp em vén gọn gì cả còn cùng gió mà phá rối mái tóc em cơ đấy, nghịch thế đúng là anh đó Jaehyun! Ừm, có một điều đến bây giờ em mới kể cho anh đây, rằng là, em không thể nào quên được anh, không thể nào quên được ánh nắng trong đôi mắt dịu dàng hôm ấy anh nhìn em, em không thể nào quên mái tóc hóa nâu bởi ánh mặt trời và đôi mắt dưới nắng tỏa rực đó, em sẽ mãi không bao giờ quên được nụ cười và cái ôm của anh còn mạnh mẽ hơn cả, anh biết không, khi anh hôn nhẹ lên môi em, khoảnh khắc ấy em cứ ngỡ mọi vật xung quanh chỉ là ảo ảnh, chỉ có đôi ta, chỉ có anh và em tồn tại, chỉ có đôi mình sống trong sự ấm áp mà ta tạo ra, hạnh phúc ấy, em mãi không thể quên đi, quên được mùa hè cùng biển xanh mát lành ấy, quên được anh.
Cặp vòng tay vỏ sò em còn giữ đây, cô bán vòng còn hỏi tụi mình là vợ chồng mới cưới đi trăng mật nữa đó, anh nhớ không? Em chỉ biết đứng cười, anh lại chẳng hề phủ nhận, đúng là Jaehyun của em mà. Nắng chiều dần tắt, ta cùng dạo bước dưới trời hoàng hôn đan xen sắc màu, anh cứ mãi hù đẩy em xuống biển thôi, ghét anh thật, nhưng tha cho anh đó, vì bông hoa hồng nhạt anh nhặt cho em, rồi còn vòng tay cài lên tóc em nữa, nhìn xinh lắm luôn, em nhớ mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu, chắc là mùi hoa chứ không phải mùi của Jaehyun đâu nhỉ? Hmm, đùa bạn trai em chút thôi. Tụi mình cứ đi mãi, đi mãi đến khi đôi chân gần như mệt lừ anh ha, đến thế tụi mình mới chịu về với căn homestay.
Em thích anh, yêu anh cũng vì những điều đồng điệu nhỏ nhặt nhất, cơn gió mùa hạ len vào cửa sổ lạnh lạnh mang vào hơi biển, tiếng nhạc anh bật phát lên khiến em lập tức hướng mắt nhìn anh và khẽ mỉm cười, đó là "Quando Quando Quando"
"Tell me when will you be mine
Tell me quando quando quando
We can share a love devine
Please don't make me wait again..."Giai điệu bossa nova đung đưa mùa hè theo tiếng nhạc, tụi mình dường như chẳng biết mệt, thậm chí hai đứa mình còn nhảy nhót nữa, nhưng cái ôm eo đó được tính là một điệu nhảy không hả anh Jaehyun ơi? Thôi xí xóa vì anh bật nhạc hay đấy nhá. Hai tâm hồn hòa vào một giai điệu, đôi mắt ta cứ vô thức nhìn vào nhau say đắm, em biết tình yêu của em ở đây, mùa hè của em ở đây, không chỉ làn gió, không chỉ điệu nhạc, mà còn là anh, là nụ cười cùng ánh mắt nồng nhiệt ấy, là bàn tay dịu dàng ôm em, là sự mềm mại của cặp môi gần. Buổi tối ấy cứ kéo dài miên man, tựa hồ như vô tận, sự hòa thanh nhạc cụ đi đến hồi kết, anh nắm một tay em giơ lên và xoay vòng, để em ngã vào tay, vào lòng anh trong những nốt nhạc cuối, ta ôm nhau cười khúc khích trong thanh âm của tình yêu, của mùa hè tươi mát tuổi trẻ. Màn đêm như một tấm vải to phủ lên bầu trời cùng những hạt lấp lánh mang tên tinh tú, anh và em cũng dần thấm mệt cho những điệu nhảy hết mình vì mùa hạ, mệt lả người mà nằm tùy tiện trên chiếc giường êm. Nằm cạnh nhau, em vẫn chưa thể thoát ra cảm xúc hào hứng và mãnh liệt này, mãi khúc khích cười bên anh, tiếng nhạc êm dịu khẽ khàng vang lên trong căn phòng hai đứa. Anh kéo em nhẹ gối lên tay anh và nhẹ nhàng ôm em vào lòng,
"Nothing's gonna hurt you, baby
As long as you're with me, you'll be just fine
Nothing's gonna hurt you, baby
Nothing's gonna take you from my side..."Anh thì thầm vào tai em du dương lời bài hát đang phát, em chẳng biết nữa, một cảm giác an toàn đến lạ, em như hoàn toàn thuộc về anh, trao cho anh cả linh hồn, bàn tay anh dịu dàng vỗ nhẹ lưng em từng nhịp từng nhịp như vỗ về, nằm trong vòng tay anh, lắng nghe từng nhịp thở và nhịp đập thổn thức nơi anh, em như cảm nhận được anh cũng thế, anh cũng yêu em, trao cho em cả trái tim, chẳng có gì có thể làm tổn thương người em yêu, và sẽ chẳng có gì có thể khiến em rời xa anh...
Giọt nước mắt ấm nóng của em khẽ làm ướt mảng áo anh, vội vàng anh đã ôm lấy gương mặt này, quan tâm đến em, và thật sự Jaehyun à, em chẳng biết phải nói bao nhiêu lần, nhưng em đã rất hạnh phúc, em hạnh phúc đến mức bật khóc, em cảm thấy may mắn vì có anh trong đời, nhẹ nhàng ôm lấy em cùng những vết sẹo nơi tầng sâu nhất em chôn giấu, anh xoa dịu cả đứa trẻ bên trong mà em bấy lâu khóa cửa chưa một lần phơi bày, anh khiến em bỏ hết những phòng bị của mình, cũng chính anh khiến em cảm nhận được em xứng đáng, xứng đáng được chở che, xứng đáng được vỗ về, được ôm vào lòng và được yêu thương như anh vẫn đang và sẽ mãi như thế. Giây phút ấy, khi em bật khóc trước mặt người em yêu, em chẳng còn sợ hãi bất kỳ điều gì trên đời này nữa, em chỉ biết em yêu người đàn ông trước mặt hơn cả chính em. Khoảnh khắc em hôn lên môi anh, đôi mắt em vẫn không ngừng rơi những giọt nước mắt, nâng niu lấy gương mặt ướt đẫm, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên má và cuối cùng là đôi môi run rẩy mềm mại của em, nụ hôn ấy như lời khẳng định tình yêu cho đôi ta, và anh chính là mùa hè tuyệt vời nhất trong em.
Năm ấy, mùa hè thật sự đã là của chúng ta, anh nhỉ? Còn em bây giờ vẫn ngồi ở góc cà phê cuối phố chờ anh cùng cái nắng mùa hạ đây thôi, em quên mất kể anh, trước nhà tụi mình dạo này mấy bông hoa dại cứ thi nhau mà nở anh ạ, thoạt đầu em chẳng để ý đâu, nhưng chúng nở càng nhiều, trông cũng dễ thương lắm nên em để đấy luôn, được không anh? Trời ạ, mưa rồi Jaehyun ơi, mưa đầu mùa này, cơn mưa bất chợt này khiến em bỗng lười thật sự ý, anh biết tính em còn gì, mỗi lần trời mưa là người em cứ mềm nhũn ra, chẳng muốn làm gì, chỉ có nhờ vào Jaehyun nhà ta đây thôi, anh hay mắng em thế còn gì.
Mấy lúc em có chuyện gì buồn, anh hay bảo em rằng: "Bầu trời hôm nay, ngày mai, ngày kia đều đẹp lắm, em cùng anh ta đi ngắm nhé?".
Nhưng Jaehyun ơi, em thật chẳng thể nào ngờ, anh lại hóa thành giọt mưa nơi trời bão giông xóa nhòa bầu trời anh từng nắm tay em đi cùng, cơn mưa lúc này đây, có phải là anh đó không? Có phải anh là những hạt mưa ngày ngày cùng em trên con đường về nhà mình không? Có phải những bông hoa dại kia là do anh trồng đấy không? Anh nhớ mùa hè của chúng ta rồi sao, nhớ em rồi đúng không? Em khi nào cũng nhớ về chàng trai cùng tia nắng chập choạng chiều mùa hè năm ấy, em vẫn mãi nhớ đôi bàn tay ấm ôm em thật chặt, em vẫn nhớ cảm giác từng ngón tay anh lau đi những giọt nước mắt em rơi, mùa hè nào, năm nào, khi nào, lúc nào em cũng nhớ anh.
Jaehyun của em chắc đang chờ em rồi đúng chứ? Em sẽ kết thúc đây thôi, hôm nay anh thích hoa gì nhỉ? Dù lúc này trời đang mưa to lắm, nhưng nếu đó là anh tìm về thì mưa to thêm chút nhé, để em cảm nhận được người yêu của em, dẫu mưa nhưng em vẫn sẽ đến thăm và ngồi nói chuyện với anh được đấy, chẳng có gì có thể làm tổn thương người em yêu, và sẽ chẳng điều gì có thể khiến anh rời xa em, đợi em nhé,
tình yêu của em,
mùa hạ của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mùa chớm hạ
Fanfiction"Quando Quando Quando" là một bài hát tiếng Ý "Estate" là mùa hè trong tiếng Ý và "Nothing's gonna hurt you baby"