ngôi nhà mới

54 6 5
                                    

Mở mắt ra lại là màu đen ấy.
Tôi không còn sợ không gian này nữa dường như tôi đã quen rồi

Tôi lên tiếng xác nhận cô quỷ có ở đây không
"Cô vẫn ở đó chứ?"

Vẻ như nơi này khá rộng, tôi phải đợi hồi lâu mới có hồi đáp
'Tôi đây cậu có chuyện gì vậy'

Đau đau
Mỗi lần cô ta dùng thần giao cách cảm đầu tôi lại như đè thêm vài ký tạ

Nhưng thay vì đó tôi có thể hiểu tôi không mơ

"Mọi thứ trước mắt tôi đều mờ nhạt khiến tôi liên tưởng mình đang mơ"

Kể cả từ lần tôi gặp cô quỷ này lần đầu mọi thứ đều mờ nhạt như vậy
Tôi không rõ hiện tượng này có phải là thức giả nhưng ý thức của tôi rất mập mờ kể từ lần tôi tỉnh lại lần thứ nhất

Theo dự đoán đầu tiên của tôi là đã hơn hai năm kể từ lần tôi nhắm mắt lần đầu nhưng các thông tin về sau lại từ chối nó. Nhưng nếu xem xét khoảng thời gian của tôi thì khả năng tôi ngủ hai năm là có thể xảy ra

Thật rắc rối. Không ổn nếu như tôi không thể tìm ra mánh khóe của việc này tôi sẽ không bao giờ tìm ra đáp án.
theo như từ đầu thì cô quỷ luôn ở trong không gian này chắc cô ấy sẽ biết điều gì đó

"Này cô quỷ tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy?"

Tôi rất mong câu trả lời của cô ấy là hai nằm, vì nếu như quá hai năm thì khả năng tôi có thể tìm được bố mẹ sẽ khó hơn gấp nhiều lần

Cô ấy nghiêng đầu như thể đang đếm khá lâu rồi, tôi co ro lại vì sợ câu trả lời ấy sẽ hơn 2 năm

Không đúng tôi rất sẵn sàng nghe câu trả lời của cô ấy nhưng tại sao cơ thể tôi lại co ro lại chứ, cơn đau thoáng chốc lan toàn cơ thể tôi, thể lực của tôi bị hút cạn bởi cơn đau ấy
tôi cố gắng lắng nghe câu trả lời

'Cậu đã ngủ khoảng...này đừng nhanh thế chứ...'

Ý thức tôi biến mất mà không kịp nghe câu trả lời
Tôi tỉnh dậy với một căn phòng kín. Theo tôi nhớ là tôi đã bị những người cầm súng ấy bao vây và ngất đi vậy đây không lẽ là phòng nhốt vật thí nghiệm
Xung quanh bốn góc của căn phòng này được trang bị camera như phòng tránh trường hợp bất thường của vật thí nghiệm đó chính là tôi

Khó hiểu sao tôi lại để ý và muốn xem sàn nhà như thế nào nữa, cảm giác nó cứ thiếu đi bộ phận cuối cùng của căn phòng vậy, thật khó chịu
Vì cơ thể tôi quá yếu không thể ngồi dậy hay làm bất kỳ việc gì kể cả nhấc ngón tay

Theo dự kiến lúc này sẽ có một người đến xác nhận tình hình của tôi
không có lý do gì họ lại bỏ qua sự tỉnh dậy của tôi mà

Không ngoài dự đoán cánh cửa duy nhất của căn phòng này đã mở, tiếng bước chân của một người làm tôi để tâm tới

'Cháu tỉnh rồi à?'

Trước mắt tôi là một ông chú mặc áo tiến sĩ cầm theo là một tấm kính trong suốt
nhìn kỹ ông ta và ông mặc áo tiến sĩ trong lần tôi tỉnh dậy trước là một người

Vẻ như ông ta không có ý hại mình nên tôi sẽ không làm khó ông ấy

Tôi cố mở miệng đáp lại nhưng phổi của tôi từ chối điều đó, nó đau như cắt mỗi lần tôi đẩy hơi ra khỏi miệng

những mảnh ký ức tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ