Giới thiệu sơ lược
Anime/Game : Touken Ranbu
Couple : Horikawa Kunihiro x Izuminokami Kanesada
Trung khuyển,ôn nhu, hắc hóa công x nữ vương si tình thụ
Nhân vật không phải của tôi nhưng tôi có quyền quyết định số phận của họ trong fic này
Lưu ý : ooc, tâm lý vặn vẹo, cân nhắc trước khi xem, không nhận gạch đá
Xincamon
_________________________________
Ngoại lệ duy nhất của Izuminokami Kanesada là Horikawa Kunihiro
Ngoại lệ duy nhất của Horikawa Kunihiro cũng chỉ có Izuminokami Kanesada
________________________________
- Horikawa, cậu làm gì mà cứ ngẩn người ra vậy? Tôi gọi mấy câu rồi đấy - Izumi vỗ vai cậu
- A... Kane-san... Xin lỗi em lơ đễnh quá - Cậu giật mình, quay về phía Izumi cười trừ
- May là đang đấu tập với tôi, nếu như cậu đang chiến đấu thì kẻ địch đã có thể giết chết cậu rồi đấy - Y xoa đầu cậu rồi lấy cây kiếm gỗ trong tay cậu để vào chỗ cũ - Hôm nay vừa xuất chinh về xong phải đấu tập với tôi chắc cũng mệt rồi, cậu về phòng nghỉ đi
- Nhưng Kane-san...
- Không nhưng gì hết, tí nữa nếu cậu mệt ngất ra đấy thì ai làm phụ tá cho tôi chứ?
Không để Horikawa nói thêm, y trực tiếp kéo cậu về phòng của mình, trải nệm ra rồi ấn cậu nằm xuống
- Ngủ đi, tôi đi đấu tập với người khác rồi chút tôi quay lại - Nói rồi Izumi ra ngoài đóng cửa phòng, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng
Đợi khi y đi được một lúc, Horikawa lúc này mới ngồi dậy, lôi ra một cái dây chuông đã đứt giống hệt với chiếc chuông cậu đeo trên tay, đáy mắt tối đi vài phần...
- Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể đường hoàng ở bên cạnh Kane-san rồi, "Horikawa"
________________________________
Hắn là người đến trước, nhưng trong một cuộc xuất chinh, hắn đã bị lưu lạc suốt 4 năm. Trong một lần nọ, cũng tại nơi hắn biến mất, saniwa đã tìm ra và đưa hắn về bản doanh. Nhưng khi về, hắn chứng kiến Kane-san của hắn đang ở bên cậu - một tên Horikawa khác vô cùng vui vẻ mà không nhận ra sự tồn tại của hắn. Saniwa cũng nói cho hắn biết việc y đã khủng hoảng như nào trong suốt 1 năm kể từ khi hắn biến mất. Chính vì vậy chàng mới quyết định đem về một Horikawa mới về cho y, nhưng phải tới tận 2 năm để y có thể chấp nhận cậu, và chàng cá chắc y sẽ không thể nào chịu được sự thật rằng bản thân đã bỏ rơi hắn đâu.
Đương nhiên là hắn yêu Kane-san của hắn rất nhiều nên hắn quyết định sẽ không làm tổn thương đến y mà chỉ đứng xa nhìn y vui cười bên một kẻ khác giống hệt mình. Nhưng đương nhiên chỉ nhìn thôi thì làm sao hắn thỏa mãn được? Trong một lần Izumi bắt gặp hắn, y đã chạy lại ôm hắn thật chặt, nước mắt y rơi lã chã, y thì thầm tưởng rằng cậu lại biến mất như lần trước.
Lúc đó, hắn mới cảm nhận được cơ thể y, sự ấm áp và mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay hắn từng mơ... Hắn nhận ra bản thân mình tham lam đến mức nào từ sau cái ôm đấy. Nhưng hắn nhận được tin từ saniwa rằng cậu sắp về nên hắn lại phải rời đi.
Sau lần ấy, hắn bắt đầu toan tính, hắn đã thấy y nhận nhầm hắn và cậu. Hắn quyết định sẽ làm mọi cách để thế chỗ cậu. Và rồi một ngày nọ hắn nhận ra: có vẻ từ sau lần lưu lạc đó, hắn có thể can thiệp vào bước nhảy không gian mà không bị ai phát hiện!
Hôm nay hắn đã đợi cậu đi xuất chinh, sau đó mai phục sẵn tại điểm đến một cách âm thầm. Khoảnh khắc thanh kiếm của câu gãy thành từng mảnh, hắn biết rằng hắn đã thành công. Sau đó hắn cùng đội quay trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngay thậm chí cả saniwa cũng không hề nhận ra rằng hắn đã thế chỗ của cậu. Khi được chàng triệu tập dò hỏi, cậu vẫn có thể ngây thơ tỏ ra mình không biết gì. Đến ngay cả Kane-san của hắn không thể phát hiện ra thì làm sao hắn có thể bị phát hiện được.
_________________________________
Izumi nhận ra có ánh mắt luôn nhìn chằm chằm về phía y và cậu. Y đã đi hỏi saniwa về việc dạo gần đây có thanh kiếm nào khác xuất hiện hay không thì nhận lại là một cái giật thót vô cùng kín đáo từ chàng và câu trả lời không, y bắt đầu nghi ngờ. Nào ngờ đâu ngày hôm đó, y bắt gặp đôi mắt ngọc bích quen thuộc, rồi y quay ra nhìn người bên cạnh, cậu vẫn đang bên cạnh y, nhưng khi nhìn lại thì đôi mắt ấy đã biến mất. Có một khao khát dần hình thành trong y, y muốn nhìn thấy đôi mắt xanh ấy lại lần nữa, y đêm đến lại nhớ nhung cái hình hài giống hệt cậu mà mất ăn mất ngủ.
Rồi thật sự y đã bắt gặp hắn, không do dự ôm chặt lấy hắn. Với thân hình có chút bự con so với hắn thì y vừa vặn ôm chặt lấy hắn vào lòng. Nước mắt cứ vậy mà tuôn ra... Y sợ, y sợ hắn sẽ lại biến mất nên muốn ghì chặt hơn, nhưng rồi khi hắn vươn tay ra vuốt lưng y an ủi thì nhanh chóng thả lỏng an tâm.
Izumi cúi xuống nhìn hắn, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Y thấy ánh mắt hắn có phần tối lại, nhưng rồi hắn vươn tay ra nâng lọn tóc y lên rồi hôn nó.
"Em hứa sẽ không rời xa Kane-san nữa" - Hắn đã nói vậy rồi lại biến mất lần nữa
Đến một hôm nọ, sau khi đi tiễn cậu đi xuất chinh, Izumi đã thấy hắn trở về cùng với đội. Y không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng nó còn quan trọng nữa không khi hắn thật sự đã về với y? Y cũng không biết... Bởi vì y làm gì còn bình thường nữa, chỉ cần hắn ở bên y là đủ. Nếu hắn rời bỏ y lần nữa chắc y sẽ chết mất! Đương nhiên là y đâu muốn đâu, vậy nên để hắn không đi nữa thì y phải tiếp tục ngoan ngoãn ở bên hắn đúng không?
Chỉ cần ở bên hắn/y cả đời thì đều mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
7749 bè lá + plot của Yu mà del rảnh để làm fic riêng
FanfictionAibietgidau Toàn bè lá của Yu thôi nên hãy cân nhắc trước khi xem 👀🙏 Hại não, giảm trí thông minh không phải lỗi của Yu 🚬🐸