Editor: Nam Thành Chủ
__________
Thời điểm Giang Dịch ở phía trước cửa sổ phát ngốc, bên ngoài âm thanh nhốn nháo truyền đến. Lý Hạo Minh phát ra âm thanh bén nhọn làm Giang Dịch bực bội không chịu được.
Giang Dịch vốn là người vẫn luôn tự chủ cảm xúc rất mạnh, mấy năm nay không biết như thế nào chỉ là một chút việc nhỏ liền có thể làm cậu bốc lên bên lòng ngực một bụng hoả khí hơn nữa nếu không thiêu chết người tuyệt đối không bỏ qua.
"Được rồi đừng nói, cho cậu ta tiến vào." Lý Hạo Minh sốt ruột đi vào, hắn gầy đi rất nhiều. Trước kia vốn dĩ thân hình gầy gò hiện tại lại có chút gầy trơ cả xương. Hốc mắt hãm sâu, mở ra một đôi mắt lớn đã từng trong trắng lộ hồng da thịt thì hiện tại đã tái nhợt như tờ giấy.
"Thiệu Khang đâu?" Hắn cũng không chờ Giang Dịch trả lời mà đã đi lên lầu kiểm tra, hắn trong ngoài phía trước phía sau đều đi quanh toàn bộ biệt thự kiểm tra một lần rồi mới chạy đến trước mặt Giang Dịch thét to: "Thiệu Khang đâu? Cậu đem anh ấy giấu đến nơi nào? Đem anh ấy trả lại cho tôi!"
Giang Dịch liếc mắt nhìn cậu một cái có điểm bất đắc dĩ cũng có chút thờ ơ thậm chí là có chút coi khinh. Cậu thẳng tắp ngồi ở chỗ kia an hòa nhu thuận, quần tây như cũ phác hoạ ra dáng người hoàn mỹ của cậu. Da cậu rất trắng có loại không có tơ máu bạch lượng*. Giống như món đồ ăn mỹ vị mê hoặc con người. Nhưng chính là cậu khí chất lạnh nhạt xa cách càng có thể khiến cho nam nhân thêm cảm giác ham muốn chinh phục.
(*Câu này tui tìm hoài không ra nghĩa nên để nguyên nha)
Lý Hạo Minh âm thầm nghĩ trong lòng:" Chẵng lẽ thái độ chính là như vậy, ngược lại Thiệu Khang đem người này để trong lòng suốt mười năm. Còn chính mình chỉ là một hoa dại do Thiệu Khang tuỳ ý nhặt ở trên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt đi. Không, không.." Lý Hạo Minh nột tâm rú lên lồng lộn, cậu đã không rời Thiệu Khang đi người này đã sớm dung nhập vào trong cốt nhục hắn cho nên tuyệt đối không cần và cũng tuyệt đối không cho phép Thiệu Khang vứt bỏ chính mình.
"Nói a!" Lý Hạo Minh hướng Giang Dịch quát, trong mắt hắn có chút tơ máu, trên mặt có chút dữ tợn.
Giang Dịch nhìn Lý Hạo Minh, vốn dĩ tâm đã lạnh băng giờ lại có chút ẩn ẩn đau đớn. Cậu thở dài: "Như cậu thấy, hắn không có ở nơi này của tôi"
"Không có khả năng!!" Lý Hạo Minh nói: "Thứ sáu tuần sau chính là sinh nhật cậu, Thiệu Khang không có khả năng không cùng cậu trải qua sinh nhật."
Những lời này giống như từng cây kim một vhui vào trong lòng Giang Dịch, Lý Hạo Minh đây là tình nhân thứ tư của hắn cũng biết thứ sáu tuần sau là sinh nhật mình, nhưng Thiệu Khang lại quên đi!
"Mau nói, anh ấy hiện tại ở đâu?"
"Năm trước hắn cũng không ở."
Những lời này giống như một thùng nước lạnh, tưới đi lửa giận của Lý Hạo Minh, hắn như là mất hết sức lực mà nằm liệt trên mặt đất.
"Cậu nói anh ấy khi nào trở về? Tôi tìm khắp nơi đều không thấy anh ấy, gọi điện thoại anh ấy cũng không bắt máy, có phải hay không anh ấy không cần tôi? Có phải hay không anh ấy đã thấy phiền chán ta?" Hắn lẩm bẩm tự nói, nước mắt như hạt châu rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Thai Hài Tử Của Anh Trai Tra Công
RandomTên Hán Việt: Hoài Thượng Tra Công Ca Ca Đích Hài Tử Tác Giả: Tuyệt Vọng Đích La Bặc Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, sinh con, hào môn thế gia, cẩu huyết, ngược luyến, cường cường, chủ thụ, ngược tra, HE, 1v1 Editor: Nam Thành C...