Đã được một tuần rồi kể từ khi lần cuối cậu nghe giọng nói vui vẻ của cô. Một cô bé nhí nhảnh thường ngày, luôn biết cách khuấy động không khí, làm mọi người vui vẻ giờ đây liệu rằng như thế nào rồi...
Cậu vừa bước vừa thở dài. Cậu biết rằng đấu trường là một nơi vô cùng nghiêm khắc nhưng liệu thế này là quá nghiêm khắc cho một đứa trẻ như Moon không?
Chính vào khoảnh khắc hôm đó, khi nhìn vào tên cậu đứng chót bảng - ở cái ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu đã lần đầu chứng kiến cảnh em ấy khóc trong vỡ òa giữa vòng tay của mọi người. Em ấy không được may mắn như cậu - cái tên Moon ấy lại nằm trong danh sách những đặc vụ bị loại. Vậy là không còn được gặp em ấy nữa sao?
Lúc ấy, cậu cũng muốn chạy tới an ủi lắm, muốn chạy tới vỗ vai ôm em ấy vào lòng nhưng dường như có thứ quái vật vô hình nào đó đang đe dọa cậu, kéo chân cậu lại khiến cho cậu không thể với tới chỗ em, nghe những lời nói cuối cùng của em.
Chưa kịp thổ lộ chút cảm xúc nhỏ nhoi này mà tình đã phải chớm tàn. Những cảm xúc như vậy có lẽ nên chôn giấu trong tim, chôn cho tới khi gặp được em ở thế giới ngoài kia.
"Zass, cậu đang làm gì ở đây thế? Các thầy cô yêu cầu tập trung tại sảnh chính để thông báo cho vòng thi tiếp theo kìa."
Một giọng nói ồn ồn quen thuộc vang lên, là cậu bạn cùng lõi Inviso - Rudy thông báo tới cậu.
Zass không nói gì, cậu chỉ gật đầu bày tỏ sự đồng ý rồi dùng siêu tốc độ của mình để phóng thẳng tới nơi phát ra thông báo ấy cùng những đặc vụ khác.
Tới được một lúc, Rudy cũng đuổi kịp ngay sau đó. Cậu nhóc nhìn vào cậu rồi hỏi: "Lại đang nghĩ về Moon nữa hả?"
Cậu vội vàng lắc đầu chối bỏ ngay. Biểu cảm vô hồn thường ngày của cậu lẽ nào dễ dàng bị nhìn thấu như vậy?
"Nghĩ sao mà qua mắt tôi được vậy? Đừng quên bạn của cậu là Đặc vụ Lõi Inviso." - Rudy cười nhẹ.
Cậu đã phải chịu đựng cái cảnh một mình mỗi khi tham gia lớp học Inviso của thầy Karya vì hai người bọn họ cứ lải nhải trong đầu cậu hoài. À không, phải nói đúng hơn là Moon cứ liên tục lải nhải trong đầu cậu vì bản tính Zass là một người lúc nào cũng im lặng.
"Tôi không có hứng thú cái chuyện tình cảm lãng xẹt của cậu đâu, đừng lo. Moon thì có lẽ sẽ bị xóa kí ức về nơi đây rồi trở thành dân thường thôi. Vả lại là cậu, thi cho tốt không thì ký ức hay cảm xúc về Moon cũng bị xóa đấy." - Dứt lời, cậu vội đứng vào hàng một cách ngay ngắn.
Nghe được điều này từ người bạn lúc nào cũng tức giận, khó ở, một người mà cậu không hề ngờ tới, cõi lòng của cậu như được an ủi nhiều hơn. Đợi tới khi đấu trường kết thúc, cậu trở về nhất định phải tìm cho ra cô.
----------------- Thêm -----------------
"Và rồi nó kiểu boom boom boom và boom. Như thế đó." - Một giọng nói vui vẻ hồn nhiên vang lên từ nhóm học sinh vừa bước ra khỏi trường.
"Moon à, cậu giải thích như vậy thì có ai mà hiểu." - Cô bạn đi trong nhóm thở dài.
Moon? Cái tên này, và cả kiểu nói chuyện khó hiểu nhưng lúc nào cũng vui vẻ lúc nãy nữa. Phải chăng là em ấy? Bây giờ hoặc không bao giờ, thà nhận nhầm còn hơn bỏ sót.
Một người hướng nội trầm tính như cậu giờ đây lấy hết dũng khí chạy lại gọi to tên cô bé giữa đám đông.
"Moon!"
"Ể? Hình như có anh kia gọi tên cậu kìa, cậu quen anh ấy sao? Đẹp trai quá!" - Cô bạn thân đi bên cạnh kéo tay cô bé quay lại nhìn.
Hai người, bốn mắt cuối cùng cũng chạm nhau, anh là đặc vụ làm việc bí mật cho tổ chức M.A.T.A hùng mạnh, còn cô chỉ là dân thường, là một đặc vụ bất tài bị tổ chức đào thải.
"Anh là ai thế?" - Cô bé ngây thơ nhìn đàn anh trong bộ đồng phục áo gile nâu, quần lục.
"Anh là Zass, rất vui được làm quen với em." - Cậu bỏ tai nghe xuống, mạnh dạn bước lại gần chào hỏi với cô.
"Em là Moon, tuy chưa biết gì nhiều về anh nhưng hy vọng khoảng thời gian sau có thể chúng ta sẽ thân thiết." - Cô bé với kiểu tóc đuôi ngựa đặc biệt ngả về một phía vui vẻ nắm lấy tay anh bắt thật mạnh như lần đầu gặp nhau ở Học Viện.
"Ừm." - Cậu mỉm cười nhẹ.
"Cái tai nghe này trông hợp với anh lắm đấy. Anh trông rất ngầu khi đeo nó lên. Thôi, em phải về rồi. Hẹn gặp anh vào ngày mai. Chúc anh một ngày tốt lành." - Cô bé nhanh nhẹn chạy về chỗ đám bạn thân rồi rời đi.
Lúc này, Rudy đã đứng ở xa quan sát tất cả khẽ mỉm cười. Cậu bước tới chỗ cậu bạn đang bối rối trong bộ đồng phục học sinh đấm nhẹ vào vai.
"Cuối cùng cũng chịu mở lời. Làm tốt lắm."
"Cảm ơn cậu Rudy." - Nói rồi, cậu đeo khẩu trang và chiếc tai nghe lên, trở lại hình dạng Zass trầm tính ban đầu,