26 tuổi, mùa đông, Incheon, sân bay (1)

59 9 1
                                    

Đạo diễn trẻ luôn có cái kiểu ngạo mạn không thích coi ai ra gì.

Tôi khá là không thích cái mẫu hình ấy áp đặt lên người mình, nhưng cũng không thể phủ nhận được, dù chưa bao giờ cố ý, song tự bản thân tôi cũng cảm giác hành xử của mình có hơi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Hơn 20 năm sống trên cõi đời này, chưa bao giờ tôi hoài nghi vào khả năng đối nhân xử thế của mình, càng không bao giờ nghi ngờ vào việc một ngày tôi va phải bốn chữ "khủng hoảng hiện sinh".

Đã từng có một khoảng thời gian dài ngồi trên ghế trường đại học, nghe giảng viên mấy môn lý luận mãi giao giảng về cái thuyết "rồi sẽ đến một ngày các em rơi vào khủng hoảng hiện sinh thôi".

Chưa bao giờ tôi tin, bản thân cũng trải qua những thứ mơ hồ như thế. Khủng hoảng hiện sinh chỉ nên dành cho những người không xác định được hình ảnh cá nhân thôi chứ? Hoặc không xác định được công việc, mục đích tương lai chẳng hạn.

Nhưng hẳn rồi, tôi cũng chẳng ngờ một ngày người dùng cái cụm "khủng hoảng hiện sinh" nhiều hơn tất thảy lại là tôi.

"Trí thức rồi cũng sẽ tuyệt chủng trong cái xã hội nghiệt ngã này nếu không có mối quan hệ thôi."

Một người bạn từng nói với tôi thế.

Có lẽ người ta nói đúng.

Có lẽ một người từng tự tin rằng mình có khả năng học hỏi hơn người cũng đến lúc phải ngộp thở trước sự tiến bộ của xã hội hiện đại. Có lẽ một người cho rằng những mối quan hệ xã giao tốn thời gian cũng phải thừa nhận mình hụt hẫng khi những bữa tiệc chưa bao giờ có tên trong thư mời. Có lẽ một người chưa bao giờ rơi vào trạng thái rỗng túi rồi cũng đến lúc lo về vấn nạn thất nghiệp tràn lan.

Biết thế nào được, đây là thời đại của sự đào thải mà. Người ta gọi nó với cái tên khoa học hơn là chọn lọc tự nhiên đấy thôi.

Tôi cũng tự thấy bản thân mình hèn mọn, khi dùng cái lí do khủng hoảng hiện sinh ấy để đẩy những người bản thân yêu quý ra xa mãi. Mà có khi đã chẳng còn có thể vãn hồi nữa rồi.

Thi thoảng tôi cũng muốn chết đi lắm.

Nhưng mà nếu chết giải quyết được hết vấn đề thì đã tốt rồi.

Bởi vậy nên đôi khi tôi cũng đặt ra một vài câu hỏi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng không kém cách sống của mình.

Sao con người lại phải được sinh ra với quá nhiều trách nhiệm và ràng buộc như vậy nhỉ? Không thể chỉ sống thôi sao. Sống, và thôi bị bó buộc bởi những mối quan hệ, những tình cảm khiến bản thân xao lãng.

Tôi không phải người không có lẽ sống, càng không phải người không biết mục đích của sự sống, nhưng thi thoảng nhìn vào những bất công, những thứ mà bản thân phải oằn mình kiếm được, tôi lại cảm thấy thà rằng bản thân được đầu thai làm cục đá còn hơn.

Từng có người nói với tôi rằng. Tôi cần người để dựa dẫm vào. Vì trông tôi quạnh quẽ quá. Chẳng một người được coi là bạn bè thật sự, chẳng một người để nói khi nào tôi không ổn.

Cũng có người bảo tôi là, nếu tôi đợi đủ lâu, đến khi người ta quay lại, thì có khi tôi lại dựa dẫm được.

Hai người đấy là một.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Paranoia/ WonsoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ