~o~O~o~

171 11 8
                                    

Trời hửng sáng.

Đứng cạnh một giếng nước, Sesshoumaru xối những gàu nước lạnh buốt qua đầu. Đôi vai cứng lại, cơ thể rùng mình đôi chút, những giọt nước lấp lánh ban mai nhỏ xuống từ mái tóc. Hắn vuốt mặt, rồi với tay lấy tấm khăn gần đó quấn người rồi vào nhà, cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo để chuẩn bị cho một ngày mới.

Cửa không đóng, từ xa hắn đã thấy cái lưng cong của lão hầu cận đang chăm chú nhìn những đồng bạc trên bàn tới mức chẳng để ý đến tiếng bước chân mạnh mẽ sau lưng mình. Cho tới khi hắn đóng sầm cửa phòng riêng lại, mới nghe tiếng lão rối rít xin lỗi và đòi dọn bữa sáng cho hắn. Với biểu hiện đó của Jaken, hắn cũng không tỏ ra tức giận lâu dài. Dù sao thì lòng trung thành của lão đã được chứng minh vào cả những thời điểm cái bụng của lão kêu réo không ngừng, và hẳn nhiên là lão cũng không muốn hắn bị đói lần nữa.

Thay đồ xong, hắn ra phòng ngoài.

Bữa ăn nóng hổi đã được dọn lên. Hắn ngồi xuống, để ý dĩa cá một con duy nhất đặt cạnh phần cơm của mình, còn lão Jaken chỉ có một chén canh rong biển. Nhìn kỹ hơn một chút, hắn lại thấy con cá có vẻ nhỏ hơn bình thường. Jaken lấm lét nhìn sang, có vẻ lo sợ vì đã âm thầm cắt bớt khẩu phần của hắn. Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên ăn uống hết phần của mình.

Dùng trà xong, hắn xách kiếm đứng lên. Jaken vội nhỏm người quỳ lên khi hắn ra tới bậc cửa.

"Ngài lại đi ạ ?"

Hắn không trả lời, tiếp tục đi thẳng.

..
.
.
.

Tuổi thơ của hắn là những ngày sống trong nhung lụa với rất nhiều người hầu vây quanh. Được kỳ vọng sẽ trở thành lãnh chúa, sống bằng cách nào là một câu hỏi xa lạ với hắn, cho tới khi hắn rời bỏ tòa lâu đài vì những tranh cãi và bất mãn đối với người cha. Tiền bạc đem theo cạn kiệt, quay về thì thấy nhục, đi buôn thì không hợp, làm công thì không quen, ăn cướp càng không phải là lựa chọn, hắn đã biết tới những ngày lang thang đói khát. Trong lúc vật vờ tưởng chừng như sắp chết, một lũ thổ phỉ chặn đường buộc hắn phải ra tay, nhưng không ngờ đó cũng là cái cớ dẫn hắn vào công việc đầu tiên. Hắn trở thành thợ săn tiền thưởng, rồi trở thành một sát thủ khét tiếng khi các phe phái cần triệt hạ đối thủ.

Hắn làm việc không hẳn vì tiền, như hắn đã dám từ bỏ ngôi vị đem lại cho hắn tất cả quyền lực và vinh hoa. Hắn làm việc vì sở thích, hoặc vì thấy điều đó cũng đáng để làm. Công bằng mà nói, những kẻ ngồi sau rèm trướng khuấy đảo chính trường cũng tồi tệ chẳng kém những kẻ bị dán tên trên bảng truy nã. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không than phiền nếu một ngày nào đó hắn chết bởi những phi vụ nguy hiểm này. Giữ kín thân phận, sống ẩn dật ở một nơi hẻo lánh, hắn lặng lẽ nhìn cuộc đời trôi, chẳng nghĩ có cơn gió nào sẽ cuốn hắn đi lần nữa.

.
.
.
..

Có một quán rượu trong thị trấn là nơi tụ họp của những tay cặn bã lẫn tầng lớp tinh hoa, nơi các tay buôn lậu ngồi cùng bàn với đám thương gia, nơi các quan quân tỉnh bơ ăn uống với bọn thổ phỉ. Ở đây, người ta có thể tìm thấy những yêu cầu cực kỳ đặc biệt. Chọn cho mình một bàn trong góc khuất, hắn gọi một bình rượu rồi khoan thai nhấm nháp. Không để hắn phải đợi lâu, một tay môi giới ngồi tót vào bàn hắn cười toe toét, để lộ mấy cái răng vàng đen lẫn lộn.

Vị khách lỡ đường ( one-shot Inuyasha )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ