1

11 2 0
                                    

Mưa hôm nay không lớn, nhưng tháng Tám liên tục có mưa, không chừng chiều nay lại còn thêm một đợt dầm dầm dề dề nữa. Có người đứng ở trạm chờ xe buýt, nước mưa dính lên ống quần xanh đen, cậu ôm cặp vào lòng không muốn để nó cũng bị ướt mưa.

Lẩm nhầm vài bài hát nào đó trong đầu, ngước mặt lên cao, mặt trời ló dạng rồi, chừng đợt mưa này cũng mau kết thúc thôi. Từ đằng xa xuất hiện bóng dáng chiếc xe rất lớn màu xanh lá nhạt, tiếng xe cũng lớn dần rồi dừng trước mặt cậu.

Bác tài mở cửa, cười lớn nói: "Lên trường thôi, ăn sáng chưa nhóc?"

Bùi Minh Kỳ mỉm cười đáp:

"Rồi ạ."

[...]

"Tóc cũng ướt hết, ghét thật đấy!" Vài bạn nữ trong lớp lên tiếng khó chịu, dùng lược nhỏ chải chải phần tóc ướt của mình hay lấy khăn tay xoa xoa. "Mới nhập học ba tuần mà mưa suốt hai tuần lẻ năm ngày rồi."

Minh Kỳ đến lớp không sớm cũng không muộn, chỉ lẳng lặng bước vào rồi tìm bàn ghế của mình. Kỳ ngồi ở bàn tư từ trên đếm lên, nằm ở giữa lớp học, ngồi bên cạnh là cô bạn xinh đẹp nhất của lớp – Mai Yến Linh. Linh tương đối nổi tiếng giữa mấy đứa học sinh vì có ngoại hình ưa nhìn, vốn dĩ ngày đầu tiên nhận lớp đã có mấy cặp mắt nhìn sang cô nàng rồi. Ngồi ngay cạnh hoàn toàn là một sự trùng hợp lúc giáo viên chủ nhiệm sắp xếp. Yến Linh đến lớp từ sớm, tóc tai chỉnh tề mà đồng phục cũng không dính chút nước mưa nào, phải nói là "rất sớm" thì đúng hơn.

"Kỳ! Chào buổi sáng!" Mai Yến Linh vẫy tay từ lúc Minh Kỳ vào lớp, đến gần, cậu cũng chào lại. "Chào buổi sáng."

Yến Linh rất năng nổ, cô thuộc dạng con gái năng động hoà đồng nên không những xinh mà còn thân thiện. Dĩ nhiên, Minh Kỳ rất thoải mái khi ngồi cạnh cô bạn như thế.

"Hôm nay là cuối tuần rồi, đến tiết sinh hoạt là bầu cử ban cán sự lớp đó." Mai Yến Linh xoay người tiếp tục cuộc trò chuyện với mấy cô bạn ngồi xung quanh.

"Ừ nhỉ? Nếu giữ được chức ban cán sự suốt ba năm sẽ được một điểm cộng vào học bạ đó! Hời quá trời rồi còn gì!"

*Tác giả muốn nói: thông tin không có tính tham khảo, hệ thống trường học đều là tự nghĩ không cần đi kiểm tra!*

"Nhưng mà cũng không rảnh rang gì đâu, nghe anh họ của tao nói lo nhiều việc lắm cơ. Học không giỏi thì khó quản cùng lúc hai việc lắm."

"Đâu phải miếng bánh nào cũng cho không. Mà tụi mày nghĩ được ứng cử viên nào chưa?"

Nói xong, bốn năm cô bạn túm tụm không hẹn mà cùng nhìn về phía Mai Yến Linh. Yến Linh xua xua tay liền, nói: "Gì vậy trời? Tao chỉ muốn làm lớp phó văn thể mỹ thôi." Vậy mới hợp với cô chứ.

"Đâu có nói mày." Chưa nói hết câu, cô bạn tóc đuôi ngựa cắt ngang lời của Yến Linh, chỉ tay sang bên cạnh. "Kỳ kìa."

Mai Yến Linh nắm chặt tay trái đập lên tay phải, thốt lên: "Ờ ha! Không phải người anh em này thì còn ai nữa!" Cô xoay người định huých vào vai Minh Kỳ nhưng nhanh chóng phát hiện, người đi đâu mất rồi.

hôm đó, cậu ấy mở cửa cười thật tươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ